Trong lòng Minh Lan khí huyết sôi trào, xem tình huống bây giờ, tựa hồ
nếu không đáp ứng Tào Cẩm Tú, nàng sẽ là người độc ác bao nhiêu. Minh
Lan di chuyển vài bước, đứng dưới một bóng cây mát mẻ, nhìn Tào Cẩm
Tú vẫn phủ phục trên mặt đất, thản nhiên nói: “Chị à, đừng khóc nữa, tôi
muốn hỏi chị vài chuyện này? … Nghe anh Hoằng Văn nói, chị còn có hai
người chị con vợ lẽ và một em gái con vợ lẽ, các nàng ấy vẫn khỏe chứ?”
Tào Cẩm Tú ngơ ngác ngẩng đầu, thực sự không biết ý tứ của Minh Lan,
vấn đề này thực sự hơi khó trả lời, Tào Cẩm Tú suy tư một lúc lâu, mới khó
nhọc nói: “Các nàng… đều tốt, các nàng không quay về, đều ở lại Lương
châu.”
Hạ Hoằng Văn sửng sốt, hỏi ngay: “Sao bọn họ lại ở lại Lương Châu, dì
dượng đều trở về, họ ở lại đó làm gì?” Tiếng Tào Cẩm Tú nhỏ như muỗi
kêu: “Các nàng… đều đã gả cho người ta.”
Hạ Hoằng Văn lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, sắc mặt biến đổi.
Minh Lan ra sức đè nén cơn tức giận muốn mắng người, cố gắng trấn
định nói: “Chị à, tôi biết chị rất đáng thương; nhưng chị có nghĩ mình cũng
không phải là người đáng thương nhất. Mặc dù chị kết hôn bất hạnh, nhưng
ít ra cũng có cha mẹ suy nghĩ cho chị, bọn họ dốc hết toàn lực cũng muốn
mang chị trở về, sao chị có thể động một tí là xem thường sống chết. Các
chị em của chị, các nàng là con dòng thứ, lúc họ Tào phú quý, các nàng
chưa hẳn đã được hưởng thụ như chị, nhưng một khi phá sản, các nàng lại
phải gánh chịu cực khổ, hôm nay còn bị lưu lại Lương châu, làm thiếp
người ta, khổ sở không cần phải nói, lại không có người nhà bên cạnh, nếu
có mệnh hệ nào cũng không có ai quan tâm; nói thật, tôi cảm thấy các nàng
còn đáng thương hơn, chớ nói chi là cô nhi quả phụ nhà Lương Sơn, chị
nghĩ sao?”
Tào Cẩm Tú bị quở trách vẻ mặt đỏ bừng, lén nhìn Hạ Hoằng Văn, trong
lòng lo sợ. Mẹ mình đối với con gái vợ lẽ cũng không rộng lượng, khi còn