bé Hạ Hoằng Văn cũng thấy không ít; quả nhiên, sắc mặt Hạ Hoằng Văn có
chút không vui.
“Trong nhà thực sự không có tiền, cha mẹ… cũng rất áy náy nhớ nhung,
cũng may… mấy người chồng của chị em tôi đều là người tốt.” Tào Cẩm
Tú ngập ngừng nói, sau đó lại nhào tới trước mặt Minh Lan, khóc lóc nỉ
non, thân thể khẽ run rẩy, “Cô Thịnh, tôi nghe Hạ lão phu nhân và dì tôi
thường khen cô, nói cô là một người lương thiện tốt bụng, bình thường
cũng hay bố thí làm việc thiện, cô cứ xem tôi như người xin cơm ven
đường đi, hãy thương cảm tôi! Tôi sẽ không tranh giành với cô cái gì, cũng
không muốn gì nhiều, chỉ cầu có thể thấy được anh họ…”
“Không được.” Minh Lan lắc đầu, kiên định, chậm rãi, Hạ Tào hai người
đều lấy làm kinh ngạc, không nghĩ Minh Lan dứt khoát như vậy.
Minh Lan bình tĩnh nhìn Tào Cẩm Tú, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh
lùng như núi băng: “Chị Tào, chị thấy đem toàn bộ tài sản của bản thân để
bố thí cho kẻ ăn xin thì chính là người hảo tâm sao?” Khuôn mặt Minh Lan
quay về phía Hạ Hoằng Văn, gằn từng chữ: “Đối một cô gái mà nói, vị hôn
phu là tất cả của nàng, có cô gái nào sẽ vì thương cảm một cô gái khác mà
đưa vị hôn phu của mình đến bên cạnh nàng ta?!” Trừ phi người đó là thánh
mẫu.
Hạ Hoằng Văn thoáng cái đỏ mặt, nhìn thấy ánh mắt kiên định cùng
chân thành của Minh Lan, trong lòng cậu rất mừng rỡ, lại hơi hoảng loạn,
môi Tào Cẩm Tú run rẩy: “… Nhưng, chuyện tôi cầu chẳng qua là…”
Minh Lan nhẹ nhàng xua tay, cắt đứt lời nàng: “Chij đừng lừa mình dối
người nữa, chị không phải hầu gái bình thường, cũng không phải thiếp thất
bình thường, chị là em họ thanh mai trúc mã của anh Hoằng Văn.”
Sắc mặt Tào Cẩm Tú tái nhợt, Minh Lan tiếp tục nói: “Tôi chỉ là một tục
nhân, cũng muốn đoàn tụ sum vầy, cũng muốn suốt đời trôi chảy; nhưng