Xe ngựa chạy thẳng tới trước Ứng Thiên Môn, dịch trưởng đưa công
văn vào, không lâu sau, cửa cung mở ra, mấy vị thái giám cùng một đội
binh lính từ bên trong bước ra, còn có một người đi ra sau cùng. Người này
mặt đẹp như ngọc, thân thẳng như tùng bách, chính là đại tướng quân Úy
Đông Đình.
Bộ giáp mềm có hoa văn hình rồng mây khiến y thêm phần lạnh lùng
rắn rỏi hơn so với bình thường, nhuệ khí ngút trời, anh tuấn phi phàm.
Vân Phỉ hơi sững sờ, không ngờ người tới đón Vân Tông vào cung
gặp thánh thượng lại là y.
Cách một đám người, y vừa nhìn qua là ánh mắt đã dừng ngay trên
mặt Vân Phỉ, trong ánh mắt sâu thẳm sắc bén kia có gì đó rất khó tả.
Vân Phỉ vội vàng dời mắt sang chỗ khác, dắt Vân Tông cúi đầu hành
lễ.
Một đôi giày màu đen đập vào mắt nàng. Trên ấy thêu một con kỳ lân
đang giương nanh múa vuốt, dùng đôi mắt to như chuông đồng để trừng
nàng một cách dữ tợn. Vô hình chung, một khí thế áp bức bỗng ập tới.
Nàng thầm than đúng là oan gia ngõ hẹp, e là sau này còn phải thường
xuyên gặp phải y. Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu,
không biết A Tông phải ở lại kinh thành trong bao lâu, mà kinh thành lại là
địa bàn của Úy gia, xem ra nàng đành phải rộng lòng không chấp nhất với
tiểu nhân mà quên hết ân oán trong quá khứ.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nàng sẽ không ngốc tới mức phân
hơn thua với y. Nơi này không phải là Kinh Châu, nàng cũng không còn là
đại tiểu thư của phủ châu mục, dưới một người trên vạn người nữa, cho nên
chỉ có thể cung kính mà hành lễ.