“Úy tướng quân anh minh.” Trong mắt Vân Phỉ lộ ra vẻ kính trọng bội
phục rất hiếm thấy, trên mặt lộ ra đôi má lúm đồng tiền, ánh mắt dịu dàng,
trong trẻo như nước.
Úy Đông Đình bất chợt cảm thấy lòng như có gió mát thổi qua, như
nước xuân khẽ chảy qua đồng cỏ. Đột nhiên nàng đảo mắt, mỉm cười thật
khẽ: “Nếu A Tông có được một người cậu như Úy tướng quân thì thật tốt.”
Nhất thời, một cơn gió lạnh lẽo hắt hiu thổi qua làm đóng băng cả
dòng nước xuân vừa rồi. Úy Đông Đình nghiến răng nghiến lợi: Cậu...
Vân Tông vùi đầu vào lòng tỷ tỷ, nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Đệ không cần
một người cậu như thế.”
Xem ra con trai cần phải có một người để kính sợ mới được, nếu
không sẽ trở nên bất trị.
Vân Phỉ véo khuôn mặt bụ bẫm của A Tông, dọa nó: “Nếu lần sau đệ
còn dám gạt tỷ nữa thì tỷ sẽ cho đệ làm con nuôi của Úy tướng quân.”
Con nuôi! Mắt Úy Đông Đình tối sầm lại, tức đến nỗi muốn hộc máu.
Vân Tông mang bộ mặt thật tội nghiệp, từ kẽ tay của tỷ tỷ len lén nhìn
sang. Mặt của đại tướng quân đã đen đến mức có thể dùng làm mực viết
chữ được rồi. Cứu mạng trời ơi, con không muốn có một nghĩa phụ hung
dữ như thế.
“Hừ, sau này còn dám không thành thật nữa là tỷ sẽ giao đệ cho đại
tướng quân dạy dỗ.”
A Tông không ngừng xin tha thứ: “Tỷ tỷ, đệ không dám nữa.”
Úy Đông Đình hít sâu một hơi, lạnh giọng nói: “A Tông, đệ ra ngoài
trước đi, ta có chuyện muốn nói với tỷ tỷ của đệ.”