A Tông thét lên một tiếng, từ trên giường nhảy xuống. “Tỷ tỷ, cứu
đệ.”
Vân Phỉ không nhịn được, cả giận: “Úy tướng quân, làm gì mà phải
dọa nó.”
Úy Đông Đình cầm kiếm bước tới một bước: “A Tông đừng sợ, ta đến
chữa bệnh cho đệ đây.”
“Bụng của đệ không có đau, đệ lừa tỷ đấy, đệ không qua đó đâu.” A
Tông sợ đến nỗi mặt trắng bệch, lập tức chạy tới leo lên người Vân Phỉ
nhanh như một con khỉ con. Đáng tiếc nó quá nặng, Vân Phỉ cũng không bế
nổi nó, nó thì hoảng hốt ôm lấy cổ Vân Phỉ, ra sức trèo lên làm Vân Phỉ sắp
ngã xuống đất.
Úy Đông Đình nhanh tay tinh mắt, lập tức nắm eo nàng kéo lại.
Vân Phỉ ôm A Tông, cùng nhào vào lòng y. Úy Đông Đình cười khẽ
một tiếng, đỡ bọn họ dậy.
Mặt Vân Phỉ đỏ ửng lên, kéo A Tông từ trong lòng mình ra, trách
mắng: “Thằng nhóc xấu xa, sao đệ lại gạt người ta.”
“Đệ không muốn...” Vân Tông vừa nói mấy chữ đầu, liếc thấy Úy
Đông Đình cầm bảo kiếm Thái A đứng bên cạnh, mặt đầy uy vũ, hết sức
đáng sợ thì lập tức ngậm miệng lại, không nói tiếp được nữa.
Vân Phỉ lập tức hiểu ra duyên cớ, thì ra nó không muốn vào cung học
tập nên mới giả bệnh. Quan tâm quá sẽ bị loạn, trước nay nàng luôn tinh ý,
không ngờ lại bị thằng quỷ nhỏ này lừa gạt.
Úy Đông Đình cười hiểu biết: “Chiêu này hoàng thượng cũng từng
dùng tới, bị ta chữa một lần là khỏi ngay.”