Vân Tông lập tức chuồn mất tiêu, còn nhanh hơn cả thỏ, quả nhiên là
giả bệnh. Vân Phỉ vừa tức giận vừa tức cười, nàng ngước mắt nhìn Úy
Đông Đình, y đang sa sầm mặt nhìn nàng.
Vân Phỉ chả hiểu gì nên chớp chớp mắt, cảm thấy ngơ ngác trước cơn
tức giận của Úy Đông Đình. Nàng nghĩ ngợi một chút thì chợt hiểu ra, nhấ
định là bởi vì ba ngàn lượng bạc kia.
Nàng vội vàng cười ngọt ngào: “Đại tướng quân, số bạc ấy tôi đã
mang đến, đang định tìm cơ hội để trả lại cho ngài đây. Ngài đợi một lát, tôi
đi lấy để trả lại cho ngài.”
Úy Đông Đình lập tức vươn tay ra chặn đường của nàng lại, lạnh lùng
nói: “Thế lãi thì phải tính sao đây?”
Vân Phỉ ngẩn ra, nụ cười cũng cứng lại: “Còn có lãi nữa sao?”
Y hừ một tiếng: “Đương nhiên.”
Vân Phỉ thầm than khổ rồi, chỉ cười gượng hỏi: “Đại tướng quân
muốn bao nhiêu tiền lãi?” Nàng thầm cầu nguyện sao cho tiền lãi đừng quá
cao, nếu không thì mệt rồi.
“Lãi không cao, nhưng không thể trả bằng tiền được.” Y nheo mắt
nhìn nàng, ánh mắt sâu xa khó đoán.
Vân Phỉ ngơ ngác: “Vậy trả bằng cái gì? Hiện vật sao?”
“Chẳng phải nàng thông minh tinh ý lắm sao?” Úy Đông Đình ngước
đầu lên, vỗ vào đầu nàng một cái: “Tóm lại nàng cứ từ từ mà nghĩ, nghĩ ra
phải dùng thứ gì để trả lãi thì hãy tới tìm ta.” Nói xong, lại hừ một cái thật
to rồi phất tay bỏ đi...