Sắc trời đã tối dần, ngoài cửa đã treo cao đèn lồng, dáng người cao lớn
của Úy Đông Đình đã đi đến hành lang, theo sau là một ông lão gần sáu
mươi tuổi. Vân Phỉ vừa nhìn bộ dạng râu tóc bạc phơ của ông ta liền cảm
thấy như được uống thuốc an thần. Trẻ tuổi là không tin tưởng được, diện
mạo có anh tuấn cũng vô dụng.
Úy Đông Đình nói: “Thái hậu biết Vân Tông bị bệnh nên cố ý bảo
Lưu ngự y tới chẩn trị.”
“Đa tạ thái hậu. Lưu ngự y, mời vào trong.” Vân Phỉ lập tức tươi cười,
nhiệt tình và kính cẩn mời Lưu Khánh Hòa vào trong. Trong lúc vội vàng,
nàng hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Úy Đông Đình, ánh mắt chưa
từng liếc qua y một cái.
Úy Đông Đình vừa bước vào phòng liền phát hiện trong phòng còn có
một chàng trai tuấn tú tao nhã thì lòng không khỏi trầm xuống, cứ nhìn
Chương Tùng Niên nhiều lần.
Chương Tùng Niên không hề biết Úy Đông Đình nhưng lại quen Lưu
Khánh Hòa. Vị ngự y trong cung này chính là bạn thân của ông nội hắn nên
vội vàng bước tới chào hỏi.
Lưu Khánh Hòa thấy hắn thì cũng cảm thấy hơi bất ngờ, hỏi: “Sao
cháu cũng ở đây?”
“Vãn bối đến xem bệnh cho vị tiểu công tử này.” Chương Tùng Niên
thuận tiện kể qua chẩn đoán của mình một lần nữa.
Úy Đông Đình thở phào một hơi, thì ra là đại phu của hiệu thuốc Hạnh
Lâm. Có điều nha đầu này cứ nhìn người ta không chớp mắt là sao?
Lưu Khánh Hòa nghe Chương Tùng Niên kể sơ qua thì trong lòng đã
đoán được phần nào. Ông ta thường hay khám bệnh cho tiểu hoàng đế, kinh
nghiệm vô cùng phong phú. Sau khi bắt mạch xong thì kiểm tra một lượt,