Úy Đông Đình nghiến răng, hay cho câu có qua có lại, thì ra là nàng
tặng đồ cho người ta trước.
Vân Tông thấy mặt đại tướng quân lạnh đến nỗi sắp đóng băng thì sợ
tới nỗi không dám thở mạnh.
Úy Đông Đình sầm mặt lại, vỗ đầu nó: “Đệ về nói lại với tỷ tỷ, lãi
tăng gấp năm lần.”
Vân Tông ngơ ngác nhìn rồi chớp mắt: “Lãi gì ạ?”
“Nàng ấy sẽ biết.” Úy Đông Đình hừ một tiếng xong bước đi thật
nhanh.
Vân Tông đưa tay che ngực, thở phào một hơi thật dài, lập tức co cặp
giò ngắn ngủn chạy thật nhanh ra khỏi cung, trèo lên xe ngựa.
Hôm sau chính là ngày thi hàng tháng, Vân Tông nộp bài thi vừa hì
hục làm, trong đầu toàn là 'chi, hồ, giả, dã', cứ thế mà ngơ ngác ra khỏi
cung. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, làm nó lập tức tỉnh táo lại.
“Đại tướng quân.”
“Đã nói với tỷ của đệ chuyện tiền lãi chưa?”
A Tông cúi đầu lẩm bẩm: “Đệ đã nói rồi. Tỷ tỷ đang cắt hoa, nghe
thấy lãi tăng gấp bội thì giật mình cắt luôn đầu ngón tay.”
Đúng là nha đầu yêu tiền hơn mạng. Úy Đông Đình vừa tức giận vừa
tức cười, không nhịn được hỏi: “Có sâu lắm không?”
A Tông nói: “May mà Chương đại phu đã băng bó giúp cho tỷ tỷ, nói
khoảng ba ngày là lành.” Vừa nói xong, nó phát hiện gương mặt còn rất ôn
hòa của đại tướng quân lúc nãy nay đã như có mây đen kéo tới.