Thì ra không chỉ tặng cho A Tông mà chủ yếu là tặng cho nàng. Y biết
rõ mà còn cố hỏi: “Túi hương này giống loại của A Tông phải không?”
Vân Phỉ gật đầu, lấy làm lạ tại sao y lại hỏi tới chuyện này.
“Hoàng thượng thấy A Tông đeo cái túi hương ấy thì rất thích, bảo ta
tìm một cái cho người. Thế này thì tốt rồi, nàng tặng luôn cho hoàng
thượng đi.” Nói xong, y vươn tay ra như chờ lấy.
Vân Phỉ: “.....”
Không biết Chương Tùng Niên bỏ thứ gì vào túi hương mà hương
thơm thoang thoảng, tươi mát dễ chịu, hơn nữa đúng là có tác dụng làm
tinh thần tỉnh táo, sảng khoái nên trong lòng Vân Phỉ vẫn cảm thấy tiếc rẻ:
“Vậy để mai tôi nhờ Chương đại phu làm một cái khác dâng lên cho hoàng
thượng đi.”
Mày Úy Đông Đình nhíu lại: “Cái này đi.”
Nhìn sắc mặt nghiêm nghị của y, giống như không đưa tức là phạm tội
khi quân nên Vân Phỉ chỉ biết nén sự tiếc rẻ, lưu luyến lấy xuống, đặt vào
trong tay y.
Úy Đông Đình cầm cái túi hương, thong thả hỏi: “Đã nghĩ ra chuyện
trả lãi chưa?”
Quả nhiên là đến để nói chuyện trả lãi, Vân Phỉ sớm đã có huẩn bị
trước nên lập tức cười nịnh nọt: “Chẳng qua đại tướng quân chỉ nói chơi
với tôi thôi chứ sẽ không để tâm đến chút lãi mọn ấy phải không?”
Nụ cười ấy ngọt ngào, ngây thơ, trong sáng như thể đóa hoa lan trong
chốn khe sâu không bóng người, đôi má lúm đồng nhiên cứ như là được
ngâm trong bình mật, thảo nào mà có truyền thuyết mỹ nhân kế. Úy Đông