Đình cố nén sự mềm lòng đang dần lan ra kia, gằn từng tiếng, nói: “Rất –
để – tâm.”
Ánh nến chiếu rọi gương mặt khôi ngô tuấn tú của y, ánh mắt y sâu xa
khiến người ta nhìn không thấu. Vân Phỉ chớp mắt, nịnh nọt hỏi: “Lãi
không trả bằng tiền thì trả bằng vàng ư?”
Y nói một cách sâu xa: “Còn quý hơn cả vàng.” Y không tin nàng
chưa từng nghe qua bốn chữ 'tình quý hơn vàng'.
Vân Phỉ lại chớp mắt, gương mặt sáng như ánh trăng cũng trở nên ngơ
ngác: ”Tôi thật sự không nghĩ ra còn có thứ gì quý hơn vàng. Dạ minh châu
hay là bảo thạch?”
Đúng là tâm hồn tham tiền, nghĩ tới nghĩ lui chũng chỉ biết xoay
quanh vàng bạc châu báu. Úy Đông Đình thất vọng xoa trán: “Nếu nàng
vẫn chưa nghĩ ra thì cứ tăng vốn gấp năm lần, dùng ngân lượng thanh toán
là được.”
Năm lần! Vân Phỉ thầm thét lên, lập tức cười ngọt ngào như mật:
“Tướng quân hãy yên tâm, nhất định tôi sẽ nghĩ ra được.”
“Nếu trong ba tháng mà vẫn chưa nghĩ ra thì cứ trả gấp năm lần cho ta
là được.”
Vân Phỉ lập tức trở nên đau lòng gần chết như tim vỡ ra ngàn mảnh.
Úy Đông Đình xoay người đi, dù có ở lại thì tâm trạng của y cũng
chẳng tốt lên bao nhiêu. Trừ tiền ra, trong lòng nha đầu này không còn thứ
gì khác.
Vân Phỉ đưa tay bịt tim lại, cùng Vân Tông tiễn Úy Đông Đình ra về.