Vân Phỉ nghiêng đầu, cười tinh ranh: “Không để cho cha biết là được
chứ gì? Hơn nữa cha ta đang bận đánh nhau với Tần Vương, làm gì có thời
gian lo tới chúng ta.”
Tống Kinh Vũ lo đến nỗi toát cả mồ hôi: “Chuyện này không ổn đâu.”
Vân Phỉ chớp chớp mắt, cười tươi như hoa: “Tống đại ca, đừng nói là
huynh thích ở nhà, ở bên hai vị cô nương Kì Hoa Dị Thảo kia nha?”
Phục Linh cười phì một cái.
Mặt Tống Kinh Vũ lập tức đỏ tới mang tai, nghẹn đến mức nói không
nên lời.
Vân Phỉ đã nảy ý kiếm tiền, càng nghĩ thì càng thấy khả thi. Nàng
không có nhiều vốn, lại ít kinh nghiệm, trước tiên chọn những việc làm ăn
nhỏ trước, tích lũy kinh nghiệm xong lại từ từ làm ăn lớn. Quán rượu nhỏ
chỉ cần mấy món nhắm đơn giản, cộng thêm rượu ngon là được. Tay nghề
nầu nướng của Tề Thị rất được, mỗi ngày chuẩn bị vài món nhắm chắc
không có vấn đề gì. Về phần rượu, bảo Tống Kinh Vũ đi tìm một cửa hàng
rượu ngon, nhập về là được.
Ban ngày A Tông ở trong cung, nàng và Phục Linh, Tống Kinh Vũ
đều ở nhà nhàn rỗi. Nhiều người rảnh như vậy, tụm lại cũng thấy chán, chi
bằng mở cái quán, vừa có thể giết thời gian, vừa có thể kiếm được tiền. Có
điều nàng tuyệt đối không thể xuất đầu lộ diện, vì cha nàng vừa muốn có
tiền, vừa muốn có thể diện.
“Tống đại ca, ta nhớ huynh từng nói trên giang hồ có bán mặt giả,
đúng không?”
Môi Tống Kinh Vũ lại giần giật một chút: “Đó không phải là mặt giả
mà giang hồ thường gọi là mặt nạ.”