Vân Phỉ cười hì hì, nói: “Có đẹp hay không cũng không sao cả, chỉ
cần không bị người khác nhận ra là được. Lỡ như sau này bị cha ta biết thì
em phải giữ bí mật đấy.”
Phục Linh gật đầu lia lịa: “Đương nhiên rồi, tiểu thư yên tâm đi.” Đột
nhiên nàng ta sực nhớ tới, kinh ngạc hỏi: “Tiểu thư, cô định đi làm tiểu nhị
thật sao?”
“Ta vốn định để em làm, nhưng nghĩ lại thì hễ chút là em lại giở chứng
háo sắc, nhìn thấy khách nào có diện mạo anh tuấn chút xíu chắc là sẽ tặng
thêm tiền cho người ta luôn. Hơn nữa...” Vân Phỉ đưa mắt lướt qua bộ ngực
đồ sộ của Phục Linh, thở dài: “Chỗ này của em to quá, không cách nào giả
nam trang được, nên tiểu thư ta đành phải đích thân ra tay thôi.”
Phục Linh đỏ cả mặt, không biết bị tiểu thư chê ngực to thì nên vui
hay là mất vui đây.
Vân Phỉ ngắt khuôn mặt đang đỏ bừng của Phục Linh, cười nói: “Em
đi mua cho ta một bộ quần áo của đàn ông, loại vải thô ấy.”
Phục Linh nói nhỏ: “Tiểu thư, chẳng phải ở Kinh Châu người đã kiếm
được một khoản ngân lượng lớn sao.” Ngụ ý là cần gì phải làm mấy việc
buôn bán nhỏ nhoi này.
Vân Phỉ lườm cho nàng ta một cái: “Ai lại chê tiền nhiều đâu chứ.
Hơn nữa lòng người không đáng tin, nhất định phải có ngân lượng làm chỗ
dựa mới được. Hai, em không hiểu đâu.”
Bộ dạng bà cụ non của nàng giống như là đã trải qua nhiều nỗi tang
thương của nhân thế. Gương mặt tươi trẻ mịn màng, hồng hào xinh đẹp lại
đi kèm với biểu cảm đã từng trải qua sóng gió này, thoạt nhìn vừa đáng yêu
vừa tức cười.