sắt, nếu ai có thể ném quả cầu sắt qua cái vòng kia thì sẽ được ăn uống
miễn phí không phải trả tiền.
Phục Linh vừa nói thì lập tức có vài chàng trai bước ra định thử ném
cầu. Trò này nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng vừa cần sức mạnh vừa cần
khéo léo. Quả cầu sắt kia thì nặng, mà vòng sắt thì chỉ lớn hơn quả cầu một
chút, lại treo tận trên cao, rất khó quăng trúng.
Bởi vì bên bờ Lạc Hà không chỉ có những người đến tiễn đưa nhau mà
còn có cả những người từ bên ngoài đến tham gia thi cử, mà người luyện võ
thì gần như không ai không mê rượu, cho nên Vân Phỉ nghĩ ra trò ném cầu
qua vòng sắt này là để thu hút những người tới tham gia cuộc thi võ.
Tống Kinh Vũ không ngờ vừa khai trương ngày đầu tiên mà đã có
nhiều người đến như vậy. Vò rượu bên cạnh Phục Linh nhanh chóng được
thưởng thức hết, Vân Phỉ lại xách thêm một vò khác ra. Nàng mặc nam
trang, mang mặt nạ da, trên cổ còn vắt một cái khăn, thoạt nhìn giống hệt
một thiếu niên nhanh nhẹn hoạt bát, không cách nào nhận ra diên mạo vốn
có.
Tống Kinh Vũ vốn rất không yên lòng khi nàng đích thân làm tiểu nhị,
nhưng khi nhìn bộ dáng của nàng sau khi thay hình đổi dạng thì không biết
nói gì hơn.
Trong chớp mắt, quán rượu đã mở được sáu ngày. Tống Kinh Vũ vốn
không ôm hy vọng kiếm tiền gì, nay cũng phải thầm ca ngợi Vân Phỉ quả
nhiên là có khả năng kinh doanh thiên phú. Bởi vì vị trí của quán rượu thích
hợp, tên quán đặc biệt, trò chơi thú vị, thần tiên túy ngon, giá cả vừa phải
nên ngày nào cũng có rất nhiều khách.
Người đi xa thường chọn xuất phát vào buổi sáng, những người đưa
tiễn trên bờ đê đều vào Chiết Tẫn Xuân Phong uống vài ly rượu ngon, dốc
hết nỗi lòng li biệt nên lúc ấy việc làm ăn bận rộn nhất. Qua khỏi giờ ngọ,