Trước quầy thuốc có không ít người đang chờ bốc thuốc. Chương
Tùng Niên đang kiên nhẫn hướng dẫn cách uống thuốc cho một ông lão gần
bảy mươi tuổi. Ông lão tuổi già nên lảng tai, một câu mà Chương Tùng
Niên phải nói ba bốn lần ông ấy mới nghe được.
Phục Linh không nén được, khen ngợi: “Chương đại phu đúng là
người tốt, những người trẻ tuổi hiếm khi nhẫn nại được thế lắm.”
Vân Phỉ ngoái đầu lại cười: “Ta cũng rất kiên nhẫn vậy.” Đợi ông lão
đi khỏi đó, Vân Phỉ mới bước tới, mỉm cười cúi người: “Chương đại phu.”
Chương Tùng Niên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. “Vân tiểu thư, sao
nàng lại tới đây?”
“Ta đi quang qua, muốn dò hỏi Chương đại phu về một người, đó
chính là vị công tử trẻ tuổi vừa từ trong này bước ra, phía sau còn dẫn theo
tám tùy tùng.”
Chương Tùng Niên cười cười: “Nàng không biết sao? Huynh ấy là
Lục Nguyên, thiếu chủ của Kim Ngọc Đường, con trai của Lục Thịnh -
người giàu nhất Sơn Tây. Huynh ấy vừa đến kinh thành nên chưa quen khí
hậu, lúc nãy đến hiệu thuốc để khám.”
Vân Phỉ chợt bừng tỉnh ra. Thảo nào mà mắt hắn để trên chóp. Bên
cạnh có nhiều tùy tùng thế, chắc là sợ bị cướp. Vân Phỉ không nhịn được
cơn tức cười, quả nhiên không hổ là con trai nhà giàu. Cái tên Lục Nguyên,
chắc có ý nghĩa là tài nguyên ào ạt không dứt?