THÂU TRỌN GIÓ XUÂN
Thị Kim
www.dtv-ebook.com
Chương 22: Treo Dê, Bán Chó
Mặt Vân Phỉ lập tức biến sắc, nàng vội vàng đưa tay sờ soạng mặt
mình, men theo đường chân tóc nhấn nhấn vài cái, tay chân luống ca luống
cuống.
Hình ảnh xảy ra bất ngờ và giàu tính hài hước này khiến cho người
luôn mang mặt lạnh như Tống Kinh Vũ cũng không nhịn được mà bật cười.
Úy Đông Đình buồn cười: “À, thì ra là mặt nạ.”
Vân Phỉ vừa xấu hổ, vừa quẫn bách, vừa tức giận. Nàng đưa tay che
mặt, nhìn y thật dữ dằn.
Úy Đông Đình nén cười, nghiêm túc nói: “Sau này nấu cơm nhớ đưa
mặt ra xa chút, hơi nóng sẽ làm chảy keo, mặt nạ sẽ bị cuốn biên.”
Lúc này Vân Phỉ mới hiểu ra, Úy Đông Đình chỉ đích danh nàng đi
nấu mì thì ra là cố ý để hơi nóng hun mặt nạ của nàng, tên này đúng là cáo
già xảo quyệt. Nhưng làm thế nào mà y lại phát hiện ra nàng mang mặt nạ?
Mặt nạ này gần như là hoàn hảo, nàng ở quán rượu làm tiểu nhị gần nửa
tháng trời mà chưa từng bị ai phát hiện. Vân Phỉ ngơ ngác che mặt, ngẩn
người ra nghĩ, thật sự không hiểu mình đã để lộ sơ hở chỗ nào.
Ánh mắt Úy Đông Đình cẩn thận nhìn lướt qua khuôn mặt nàng, trong
ấy mang theo vẻ dịu dàng kỳ lạ.
Vân Phỉ bị y vạch trần nên cũng không thèm giấu diếm nữa, thầm
nghĩ: dù ngươi nhận ra ta mang mặt nạ thì cũng chưa chắc biết ta là ai, cho