dù biết ta là ai thì ta cũng chả sợ ngươi. Thế cho nên nàng dũng cảm ngửa
mặt lên nhìn vào mắt y, có ngon thì ngươi tới vạch mặt nạ của ta xuống
xem.
Điều kỳ lạ là Úy Đông Đình không thừa thắng xông lên, cũng không
có ý định vạch trần nàng là ai, mà chỉ thôi không cười nữa, ra vẻ nghiêm
túc nói: “Hôm nay ta không đến ăn cơm, cũng không đến uống rượu, ta có
chuyện muốn tìm nàng.”
Y đang định ngả bài luôn sao? Vân Phỉ hừ một tiếng, thầm nghĩ: ta
chẳng sợ ngươi đâu.
Nàng đứng thẳng lưng, cao giọng nói: “Tìm ta có chuyện gì?”
Úy Đông Đình nhìn nàng chằm chằm: “Hai ngày nay ta vẫn luôn nghĩ
tới nàng.”
Đùng một tiếng, trên đầu nàng như vang lên một tiếng sấm lớn. Có
nằm mơ Vân Phỉ cũng không ngờ được là y lại đột nhiên và tùy tiện nói câu
này. Lời này được coi là gì đây? Thổ lộ sao?
Tống Kinh Vũ cũng cả kinh, hắn không rõ trong lòng mình đang có
cảm giác thế nào nữa, chỉ muốn độn thổ trốn đi. Hắn âm thầm lùi ra sau bảy
tám bước, lủi vào trong quán rượu.
Tuy Vân Phỉ to gan lớn mật nhưng dù sao thì cũng chỉ là một cô gái
mười lăm tuổi, chưa từng trải qua những chuyện thế này. Trong nháy mắt,
mặt nàng nóng bừng lên, nàng nghĩ rằng mặt nạ phía trên cũng sẽ bị độ
nóng của da làm cuốn biên lần nữa mất.
Một lời bày tỏ ngắn ngủi như thế lại giống như rặng mây hồng nổi trên
Hỏa Diệm Sơn, làm cho cả người nàng nóng bừng như lửa đốt. Còn Úy
Đông Đình đứng đối diện thì lại mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng như đang
nói hai ngày tay ta vẫn luôn muốn ăn bánh màn thầu.