Nàng che mặt, hoàn toàn không rõ phương hướng nữa, tim đập loạn xạ
cả lên, vừa lúng túng, vừa tức giận, vừa quẫn bách, rất muốn quăng một bạt
tai lên mặt Úy Đông Đình nhưng lại phát hiện ra cánh tay mình đã trở nên
mềm nhũn như bông, hoàn toàn không còn chút sức lực.
Y cố nén nụ cười giễu cợt, nghiêm giọng nói: “Ta chưa từng thấy cái
mặt nạ nào lại tự nhiên như thật đến thế, cho nên hai ngày nay ta cứ nghĩ
mãi, muốn mua tấm mặt nạ trên mặt nàng.”
Thình lình như có một thau nước lạnh tạt thẳng vào, dập tắt ngọn lửa
trong lòng cùng sức nóng trên mặt nàng. Thì ra không phải y đang thổ lộ
với nàng mà là thổ lộ với tấm mặt nạ này, không phải nhớ tới nàng, mà là
tấm mặt nạ.
Nàng thở phào một hơi, không biết nên vui mừng hay thất vọng, tóm
lại may mà có mặt nạ che lấp, không để y nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của
nàng, bằng không chứng tỏ nàng tự mình đa tình, đúng là xấu hổ.
Náng vuốt mặt, hừ một tiếng: “Mặt nạ này là do Tống giáo úy mua,
nếu đại tướng quân thích thì nhờ huynh ấy tìm cho một cái.”
“Nhưng ta chỉ thích của nàng.”
Không biết có phải y cố ý hay không mà tới trước chữ 'của nàng', ý cố
ý dừng một chút, thế là khiến cho trái tim vừa được bình yên của Vân Phỉ
lại đập loạn xạ tiếp.
Nàng hừ một cái thật to: “Ta không bán.” Người này đúng là đáng
ghét, làm nàng nghĩ bóng nghĩ gió, suýt nữa còn tự mình đa tình.
“Ta trả giá cao không được sao?” Y nhìn nàng cười cười, ánh mắt
nóng rực cứ nhìn thẳng vào mắt nàng, như là muốn nhìn xuyên thấu trái tim
nàng.