Giá cao? Cao bao nhiêu? Vân Phỉ vuốt vuốt 'mặt' mình. Tấm mặt nạ
này mua hai mươi lượng, nếu giờ ra giá một trăm lượng bán cho y, liệu y có
cho rằng nàng điên rồi không?
Nhưng quốc cữu gia có rất nhiều tiền, một tô mì mà cũng chịu chi một
thỏi bạc, nói không chừng một trăm lượng y còn chê rẻ thì sao. Thế nên
Vân Phỉ bèn hất cằm lên, hỏi với vẻ khiêu khích: “Một trăm lượng, ngài
mua không?”
Úy Đông Đình chau đôi mày kiếm, gằn từng tiếng: “Một – trăm –
lượng!”
Giọng nói này, vẻ mặt này, rõ ràng là đang chê đắt, hơn nữa trong mắt
y còn đang viết mấy chữ: gian thương hiểm độc.
Vân Phỉ nhướng mày: “Rất hiểm có phải không?”
“Có chút.” Úy Đông Đình dừng một chút: “Có điều vẫn còn thua xa
Vân tiểu thư ở Kinh châu, một câu hỏi của nàng ấy thôi mà đã bán tới mấy
ngàn lượng.”
Nhắc tới chuyện cũ, Vân Phỉ xấu hổ nên sầm mặt lại: “Ngài chê đắt thì
thôi, dù sao ta cũng không muốn bán.”
Úy Đông Đình nhìn nàng không chớp, nói một câu đầy ẩn ý: “Không
sao, ngàn vàng khó mua thứ mình thích.”
Trong mắt y như nhóm lên ngàn ngọn nến, Vân Phỉ vừa nhìn vào chỉ
cảm thấy tim mình đập thật nhanh và mạnh, giống như là những ngọn nến
trong mắt y bất ngờ nhen lên một ngọn đèn hoa đăng trong tim nàng vậy.
Tự nhiên nàng thấy hồi hộp, vội né tránh ánh mắt của y, giống như là nếu
nhìn tiếp thì sẽ bị y nhìn tới mức mọi ý nghĩ đều không chỗ che giấu.
Úy Đông Đình hỏi tới: “Nàng có bán không?”