Úy Đông Đình mỉm cười, đặt tấm ngân phiếu một trăm lượng đã
chuẩn bị sẳn vào tay nàng. Nàng nhìn ngắm, sau đó đưa tay tháo tấm mặt
nạ trên mặt xuống.
Đầu tiên là hé lộ chiếc cằm xinh xắn, tiếp đó là đôi môi đỏ thắm, chiếc
mũi cao thẳng, đôi mắt long lanh, sau đó là toàn bộ gương mặt xinh như
hoa.
Nụ cười trên mặt Úy Đông Đình bỗng cứng đờ.
Phục Linh mỉm cười tươi tắn với y: “Đa tạ đại tướng quân, cái mặt nạ
này tiểu nhân lời được tám mươi lượng cơ đấy.”