Tiếng cười của Vân Phỉ lập tức im bặt, nàng từ trên ghế nhảy dựng
lên: “Cái gì, hắn dám lật lọng không mua?”
Phục Linh gật đầu.
Vân Phỉ tức đến nỗi giậm chân đành đạch: “Đường đường là đại tướng
quân mà lại làm ra chuyện nói không giữ lời.” Đây chẳng phải là trắng trợn
trêu đùa người khác sao, hại Phục Linh khổ sở buộc ngực thật chặt, suýt
nữa là ngất xỉu vì không thở nổi.
Phục Linh bỗng mỉm cười: “Tiểu thư, sao em lại cứ cảm thấy đại
tướng quân thích cô nhỉ. Rõ ràng là ngài ấy nói với với dụng ý khác, muốn
nhìn diện mạo của tiểu thư, ai ngờ tiểu thư dùng kế cho nên ngài ấy mới
nuốt lời.”
Mặt Vân Phỉ lập tức đỏ bừng, mắng nhỏ: “Không được nói bậy.”
Nếu thích một người, sao có thể keo kiệt bủn xỉn đến thế, ngân lượng
để mấy ngày còn muốn thu lãi, ăn không uống không chẳng chịu trả tiền,
không có việc gì làm thì chạy tới đùa bỡn nàng, nên nàng cảm thấy điều
này là không thể.
Để đề phòng Úy Đông Đình lại đến, hôm sau Vân Phỉ vẫn bảo Phục
Linh mang mặt nạ giả làm Tiểu Tô, còn nàng thì trốn trong bếp, cả buổi
sáng đều cân nhắc xem lỡ Úy Đông Đình đến thì phải làm thế nào? Dứt
khoát nói trắng ra cho xong hay là tiếp tục giả ngây giả ngô với y?
Mãi cho đến khi đóng cửa cũng không thấy Úy Đông Đình đến quấy
rối, rốt cuộc Vân Phỉ cũng có thể yên lòng, háo hức chạy tới quầy hàng
đếm tiền.
Kỳ lạ là từ hôm ấy, Úy Đông Đình không xuất hiện nữa, giống như là
tự nhiên biến mất vậy. Lẽ nào y phát hiện Tiểu Tô là Phục Linh nên không