theo cùng xông tới đuổi bắt hai người, đáng tiếc bọn họ đã sớm thúc ngựa
chạy nhanh như bay.
Chuyện này xảy ra nhanh như chớp, chỉ như trong tích tắc mà A Tông
đã từ ranh giới của sự sống trở về. Nó sợ tới nỗi mặt mày tái mét, một lúc
sau mới chớp mắt, mở miệng nói được.
Vân Phỉ sợ tới mức chân tay rã rời, nàng nhào tới ôm lấy A Tông,
không ngừng hỏi:“A Tông, đệ có sao không, có đau chỗ nào không?”
A Tông cảm nhận một chút rồi trả lời: “Đau ở cánh tay.” Vân Phỉ còn
tưởng rằng lúc nãy Tống Kinh Vũ nắm lấy cánh tay nó, dùng sức quá mạnh
nên mới bị đau. Nhưng khi A Tông vén tay áo lên nàng mới phát hiện cánh
tay trái bị đau, áo hơi mỏng nên lúc nãy, khi rơi xuống đất, khuỷu tay
chống xuống và bị xây xát, trầy cả da thịt, máu thấm ra.
“A Tông ráng chịu một chút.” Vân Phỉ không còn tâm trạng nào vui
chơi nữa, lập tức dẫn A Tông về.
Trên xa ngựa, Tề Thị và Phục Linh đều hết hồn mà nhìn A Tông. Lúc
nãy đúng là hết sức nguy hiểm, nếu không nhờ Tống Kinh Vũ phản ứng
nhanh nhạy thì e là...
Vân Phỉ ôm A Tông, lòng không ngớt lo sợ. Nguy hiểm không chắc
liếc mắt đã nhìn thấy được. Con bò Tây Tạng hiền lành là thế, người đàn
ông nhìn trung hậu là thế nhưng lại có thể đẩy người ta vào chỗ chết một
cách không ngờ. Cho dù nhiều người cũng không ngăn được mưu kế đã
được người ta dày công tính trước.
Tề Thị nói: “Tôi thấy hai người đó tuyệt đối không phải là bá tánh
bình thường, chắc chắn là rắp tâm làm hại A Tông.”
Phục Linh nói: “Chuyện này nên báo cho đại tướng quân để tra rõ lai
lịch của hai người đó.”