Không chỉ Vân Phỉ và A Tông mới bị con trâu dễ thương này thu hút
mà người qua đường đều nhìn nó bằng ánh mắt hiếu kỳ. Bên cạnh con trâu
là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, dáng người cao to, vạm vỡ, mặt
ngăm đen, có vẻ rất trung hậu và thật thà. Có một vài đứa bé sáp tới, muốn
sờ vào bộ lông dài trắng như tuyết kia nhưng lại không dám, chúng vừa
thích vừa sợ, cứ cười tíu tít. Người đàn ông dắt trâu kia không hề tức giận,
chỉ đứng bên cạnh mỉm cười, hỏi mấy đứa nhỏ: “Có muốn cưỡi trâu
không?”
A Tông thích thú hỏi: “Tỷ tỷ, đây là loại trâu gì vậy?”
Vân Phỉ chỉ thấy qua trâu và bò, nhất thời cũng không biết trả lời thế
nào.
Tống Kinh Vũ ở phía sau nói: “Đây là bò Tây Tạng trên cao nguyên
Tuyết Vực, nhưng cả người trắng như tuyết thế này đúng là hiếm thấy.”
Con bò Tây Tạng kia như nghe hiểu được tiếng người nên phát ra một
tiếng kêu nhỏ.
Người đàn ông dắt bò nói với A Tông: “Tiểu công tử có muốn cưỡi
con bò Tây Tạng này không? Mười văn tiền một lần.” Nói xong, ông ta lại
vuốt ve con bò, mỉm cười nói: “Tiểu công tử, con bò này đã được huấn
luyện, tính rất hiền lành, không nguy hiểm gì đâu.”
Con bò kia đúng là rất ngoan, cúi đầu để chủ nhân vuốt ve chứ không
phản kháng.
A Tông rất thích, nó ngửa đầu lắc lắc cánh tay Vân Phỉ: “Tỷ tỷ, đệ
muốn cưỡi một lát, đệ chưa từng được cưỡi bò Tây Tạng.”
Vân Phỉ thấy còn bò Tây Tạng này cũng hiền lành, lại có chủ dắt
cương nên liền gật đầu, bảo Phục Linh trả tiền, sau đó dắt tay A Tông tới
bên cạnh con bò.