Vân Định Quyền thở dài một hơi. “Con về trước đi, đợi vài ngày nữa
cha hết bận thì sẽ đi đón các con.”
Dù sao Tô Thanh Mai cũng là chính thê, lại có ân với hắn, Vân Định
Quyền cũng không muốn mang cái danh vong ân phụ nghĩa. Nếu con gái
đã đến năn nỉ thì hắn cũng biết điều, lấy đó làm cái cớ để Tô Thanh Mai
xuống nước. Nếu Tô Thanh Mai chịu về nhà, hắn cũng sẽ niệm tình xưa mà
cho nàng ta một vị trí nho nhỏ, sau này có thêm Trương Thanh Hà hay Lý
Thanh Hà thì nàng ta cũng không thể lớn lối được.
“Cảm ơn cha.” Vân Phỉ nín khóc, mỉm cười. “Con về trước đây, cha
mau đến nhé.”
Vừa ra khỏi thư phòng, nàng đã nghe thấy một giọng nói yểu điệu
vang lên từ phía hành lang: “Hoa trong phủ trồng thật là đẹp. Ngươi nhìn
cây sơn chi này xem, trên cành toàn là nụ hoa.” Người nói chuyện chính là
Lâm Thanh Hà, mẹ hai yêu kiều của nàng.
Vân Phỉ nghe thế, lòng như quặn lại. Từng gốc cây ngọn cỏ, từng cái
bàn cái ghế trong phủ này đều là do mẹ nàng vất vả mua sắm, toàn là dùng
tiền của Tô gia. Mẹ thật là khờ, vì sao phải dâng không nhà mình cho nữ
nhân khác chứ?
Nàng gạt nước mắt, không thèm quay đầu mà đi thẳng ra khỏi phủ
Châu mục. Về tới Liên Hoa sơn, trời đã hơi tối, mưa sắp đổ xuống, trên đầu
thỉnh thoảng lại có những chú chim tung cánh lượn ngang qua.
A Tông đang chơi đùa trong sân, thấy nàng thì chạy tới đón, ôm chân
nàng, ánh mắt thiết tha. “Tỷ tỷ, tỷ về nhà có mang chân gà lên cho đệ
không?”
Vân Phỉ cúi đầu nhìn đệ đệ bụ bẫm đáng yêu, đột nhiên ngồi xuống,
hung dữ nói: “A Tông, từ nay về sau đệ phải cố gắng đọc sách, luyện võ
công. Nếu dám lười biếng, tỷ tỷ sẽ đánh nát mông đệ!”