giọt lệ trong vắt rơi xuống tí tách, dù trái tim có sắt đá đến đâu thì cũng bị
những giọt nước mắt này làm cho tan chảy.
Vân Định Quyền thấy con gái khóc như vậy thì không khỏi áy náy,
đưa tay lên định xoa đầu nàng, nhưng nhớ ra năm nay nàng đã là một tiểu
cô nương mười lăm tuổi thì liền thu tay lại, thở dài. “Làm gì có chứ. Mẹ
con về chưa?”
Vân Phỉ lắc đầu, những giọt nước mắt tròn xoe lại rơi xuống. “Sao cha
không đi đón mẹ về?”
Vân Định Quyền nghe thấy thế thì mặt trở nên lạnh tanh. “Trước kia
mỗi lần nàng ấy bỏ về nhà mình, cha đều đi đón nên khiến nàng ấy không
biết trời cao đất dày là gì nữa. Nếu nàng ấy muốn về thì tự mà về, cha bận
rộn nhiều việc, làm gì có thời gian mà đi đón.”
Bận rộn nhiều việc mà còn có thời gian chạy tới Túc Châu nạp thiếp
sao chứ? Vân Phỉ thầm cười lạnh, nhưng vẻ mặt thì càng trở nên đáng
thương hơn. “Có phải vì mẹ hai có thai nên cha không thể đi không?”
Vân Định Quyền thoáng ngượng ngập. “Không liên quan gì đến
chuyện này. A Phỉ, hiện nay thân phận của cha đã khác xưa, nếu ngay cả
một Lâm Thanh Hà mà mẹ con cũng không chấp nhận được thì sau này làm
sao chấp nhận được những người khác nữa?”
Lòng hắn ôm đầy dã tâm, vì muốn hoàn thành đại nghiệp, sau này khó
tránh việc có hôn nhân chính trị. Cho nên lần này phải khiến Tô Thanh Mai
cúi đầu chịu thua thì mới tránh được phiền phức về sau.
Vân Phỉ đã hiểu được ý của cha, cũng hiểu bây giờ cha mình đã không
còn là một đình trưởng nhỏ nhoi, nghèo xơ nghèo xác, phải dựa dẫm vào
ông ngoại nàng như năm xưa nữa. Điều nàng phải làm bây giờ là gắng sức
gìn giữ những thứ lẽ ra phải thuộc về mẹ và A Tông, không thể để người
khác giành mất.