Thấy xung quanh không có ai, Tề thị mới nói nhỏ: “Tiểu thư, tôi gặp
Trương đại phu ở trong phủ, ông ấy đến bắt mạch cho Lâm Thanh Hà, nghe
nói là nàng ta có thai rồi.”
Trái tim vốn đã giá băng của Vân Phỉ lại giống như bị người ta bóp
chặt. Nàng lẳng lặng nhìn mây bay trên đỉnh núi, chúng lượn lờ nhẹ nhàng
êm ả, rồi dần trở nên u ám nặng nề. Thiên nhiên cũng trở nên thay đổi,
giống như lòng người đã đổi thay.
Tề thị tức đến nỗi rơi nước mắt. “Bây giờ lão gia đã có người mới,
ngay cả công tử cũng không thương nữa. Nghe nói công tử bị bệnh thì chỉ
bảo đại phu theo tôi lên đây để khám chứ không hề nói đón công tử về
dưỡng bệnh.”
“Chuyện này đừng nói với mẹ của ta. Ta về nhà một chuyến, vú chăm
sóc A Tông nhé.”
Vân Phỉ lập tức xuống núi, dẫn theo mấy người cưỡi ngựa về phủ
Châu mục, rồi đi thẳng vào thư phòng của Vân Định Quyền.
Vân Định Quyền đang cầm bút viết thư, nghe tiếng động liền ngẩng
đầu lên thì thấy đứa con gái không gặp hơn một tháng đang rụt rè đứng
trước cửa thư phòng, giống như một chú chim hoảng hốt không biết phải
bay về đâu, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, trông hết sức đáng thương.
Vân Định Quyền bất giác đặt bút xuống, bởi vì từ nhỏ đến lớn con gái
hắn đều vui vẻ hoạt bát, chưa bao giờ khóc trước mặt hắn như thế này.
Dù sao thì đứa con gái này cũng chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng
hắn, hắn cảm thấy mềm lòng nên vẫy tay với nàng. “A Phỉ.”
Vân Phỉ chậm rãi bước tới, nhìn hắn với ánh mắt ai oán. “Cha, cha
không cần A Phỉ và A Tông nữa sao?” Từ trong đôi mắt trong veo, những