Tô Thanh Mai ngẩn ngơ ngồi bên cạnh, đã một canh giờ trôi qua mà
quyển kinh Kim Cang vẫn giở ngay trang đó, giống như là cao tăng nhập
thiền vậy.
Vân Phỉ biết thật ra mẹ mình không đọc được chữ nào, trong lòng lúc
này chỉ là một bể khổ mênh mông mà thôi. Trước khi xuất giá là một tiểu
thư con nhà giàu, được chiều chuộng nâng niu. Sau khi xuất giá thì được
phu quân dỗ dành lừa gạt, tưởng rằng mình rất hạnh phúc. Bất ngờ phải
chịu sự đả kích lớn như vậy, Vân Phỉ nghĩ có lẽ cả đời này mẹ mình cũng
không thể bình tâm lại được.
Một canh giờ sau, Tề thị trở về. Nhưng người về cùng không phải là
Vân Định Quyền mà là Trương Tương Như, một đại phu có tiếng trong
thành.
Trái tim Vân Phỉ bỗng cảm thấy buốt giá. Thì ra ở trong lòng cha, A
Tông – đứa con trai duy nhất – cũng không hề quan trọng như nàng đã
nghĩ.
Trương Tương Như mỉm cười, cúi người hỏi A Tông: “Công tử thấy
chỗ nào không được khỏe?”
“Ta khó chịu ở chỗ này.” A Tông há mồm ra, thành thật nói: “Đắng
miệng, không biết ngon, cứ chảy nước dãi mãi.”
Trương Tương Như vừa buồn cười vừa tức giận. Đây có phải bệnh tật
gì đâu chứ, vậy mà cũng mời hắn lên núi xem bệnh, xa xôi gần chết, đúng
là chuyện bé xé ra to. Nhưng cũng khó trách, Châu mục đại nhân đã gần
bốn mươi mà chỉ có một vị công tử, nuông chiều cũng là lẽ thường.
Hắn kê một đơn thuốc bổ cho có lệ rồi liền cáo từ, xuống núi.
Vân Phỉ mượn cớ tiễn hắn, cùng Tề thị đi ra ngoài.