Có lẽ mẹ nàng đã không còn giá trị lợi dụng nữa, ngay cả nàng và Vân
Tông cũng trở thành những vật bài trí có cũng được mà không có cũng
chẳng sao. Tuy cha mang tiếng là châu mục, nhưng trên thực tế thì lại là bá
chủ của đất Sở. Có quyền có thế thì sẽ dễ dàng cưới được rất nhiều thê
thiếp mới, sinh được rất nhiều con.
Thấu hiểu được điều này, nàng bất giác ôm hai vai mình. Gió ở ngoại
thành, sao mà lạnh đến thế, khiến lòng người cũng trở nên buốt giá.
Khi còn trẻ, thỉnh thoảng Tô Thanh Mai cũng cãi cọ với Vân Định
Quyền, rồi bỏ về nhà cha mẹ ở vài ngày. Bây giờ, nàng ta đã không còn nhà
cha mẹ để về. Sau khi Tô Vĩnh An qua đời, nàng bán hết sản nghiệp của Tô
gia để giúp Vân Định Quyền chiêu binh mãi mã. Nơi mà nàng có thể đi lúc
này cũng chỉ có Tịnh Thổ tự trên Liên Hoa sơn. May mà năm xưa, vì muốn
có con trai nên nàng thường đến đây dâng hương, quyên góp không ít tiền
của nên rất thân thiết với phương trượng Tịnh Tâm đại sư.
Tô Thanh Mai càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng và ấm ức. Làm phu
thê với nhau mười mấy năm, nàng tự hỏi mình đã móc cả tim gan ra cho
hắn, không giữ lại thứ gì, thế mà hắn lại đối xử với nàng như vậy, đâm
nàng một kiếm xuyên tim ngay trong lúc nàng không hề đề phòng.
Xe ngựa ra khỏi thành, nửa canh giờ sau thì đến Tịnh Thổ tự. Tịnh
Tâm đại sư thấy tình cảnh Tô Thanh Mai như vậy, cũng không hỏi nhiều
mà lập tức cho quét dọn những căn phòng trống phía sau chùa, tạo ra một
khu nhà độc lập cho họ ở lại.
Trước khi xuất giá, Tô Thanh Mai là hòn ngọc quý trên tay cha mình.
Vị tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ này, trong cơn đau lòng quá đỗi nên đã
thu dọn đồ đạc, giận dữ bỏ nhà đi, không ngờ lần này đi rồi, lại rơi vào thế
đâm lao thì phải theo lao. Ba mẹ con ở Tịnh Thổ tự cả tháng trời mà Vân
Định Quyền vẫn không hề hỏi han gì tới, gần như là đã quên mất sự tồn tại
của Tô Thanh Mai.