THÂU TRỌN GIÓ XUÂN
Thị Kim
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Giông Bão Kéo Tới
Nửa canh giờ sau, một chiếc xe ngựa rời khỏi phủ Châu mục, đi về
phía Liên Hoa sơn ở ngoài thành.
Trong xe ngựa, Tô Thanh Mai khóc như mưa như gió, như đứt từng
khúc ruột. Chiếc khăn dùng để lau nước mắt trên tay đã ướt đẫm đến nỗi có
thể vắt ra nước.
A Tông lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên thấy mẹ mình khóc lóc
thảm thiết như vậy. Nó vừa buồn vừa sợ nên rưng rưng nước mắt, vùi mình
vào lòng nhũ mẫu Tề thị, giống hệt một chú cún con tội nghiệp.
Ánh mặt trời ban trưa sáng rực chiếu vào trong xe, Vân Phỉ nhìn
những hạt bụi li ti đang bay lơ lửng trong những tia sáng, bỗng thấy người
mơ màng như đang nằm mộng, một giấc mộng dài suốt mười lăm năm trời,
hôm nay rốt cuộc phải bừng tỉnh.
“Muốn đi đâu thì cứ đi.” Đây là câu duy nhất mà Vân Định Quyền nói
lúc Vân Phỉ đến xin hắn giữ mẹ mình lại khi Tô Thanh Mai kêu gào, đòi
đến Tịnh Thổ tự.
Lúc ấy hắn đang ở Phù Dung các, căn dặn nha hoàn sắp xếp phòng
ngủ cho nhị phu nhân. Nghe con gái mình nói thế, hắn không hề quay đầu
lại, dáng vẻ thờ ơ hờ hững, cứ như thể đang đánh đuổi một kẻ ăn mày. Tô
Thanh Mai đã không còn mang lại ích lợi gì nữa, hắn nể mặt hai đứa con
nên mới không bắt nàng ta hạ mình, khiến người đẹp trẻ trung Lâm Thanh
Hà phải ấm ức làm nhị phu nhân đã là chí tình chí nghĩa lắm rồi.