câu nói, mỗi tiếng cười, hay Vân Định Quyền nắm tay nàng ta thế nào, Tô
Thanh Mai đều thấy rất rõ.
Chẳng phải chàng đã nói cả đời này sẽ không nạp thiếp, chỉ có mình ta
thôi sao?
Lời thề này cứ như một cơn cuồng phong, gào thét dữ dội trong đầu
Tô Thanh Mai, khiến đầu nàng như muốn vỡ ra. Nhưng cổ họng sao bỗng
nghẹn lại, đau như bị dao cắt, không nói nổi một lời. Cả người nàng run lên
bần bật, những cánh bướm giữa rừng hoa trên chiếc áo choàng lụa màu
trắng kia giống như đang muốn vỗ cánh bay lên.
Nước mắt tuôn trào như mưa làm nhòe lớp phấn son được tỉ mỉ trang
điểm mất nửa canh giờ. Một hộp phấn hết mười lượng bạc, nàng dằn lòng
lắm mới nỡ bỏ tiền ra mua, chỉ để làm hắn vui lòng. Đáng tiếc, phấn son có
tốt cỡ nào thì cũng không che lấp được thời gian, không giữ được trái tim
hắn, chỉ có thể kiểm chứng được sự dối trá nực cười của lời thề sắt son kia.
Chiếc áo choàng bằng lụa mỏng như cánh ve trượt khỏi vai nàng, rơi
xuống mặt đất một cách đáng thương. Mỗi cánh bướm trên đó như bị bẻ
gãy cánh, không bao giờ có thể bay được nữa.
Vân Phỉ gắng sức đỡ lấy thân hình loạng choạng của mẹ mình, trong
đầu vang lên những lời ông ngoại nói trước lúc lâm chung. Lúc ấy, nàng
còn ôm chút hy vọng, có lẽ là ông ngoại đã hiểu lầm, nàng mong không bao
giờ phải đề phòng cha mình. Nhưng bây giờ, nàng đã hiểu, rốt cuộc thì giây
phút ấy cũng đã đến rồi.
***
Mấy năm sau, nàng bưng một ly rượu hoa lê, mỉm cười, hỏi Vân Định
Quyền: “Cha, có khi nào cha đang rất hạnh phúc thì bỗng nhiên bị người
mình yêu nhất đâm cho một kiếm chưa?”