tới trước được nữa.
Vân Định Quyền quay đầu qua, thấy con gái thì khẽ gọi: “A Phỉ, qua
đây chào hỏi mẹ hai của con đi.”
Mẹ hai! Vân Phỉ cảm thấy như sét đánh bên tai. Phản ứng đầu tiên của
nàng là ngoảnh lại nhìn mẹ mình.
Tô Thanh Mai đang nắm tay con trai, đứng ngây người tại cửa, một
chân ở trong, một chân ở ngoài, giống như một bức tượng gỗ bị đóng đinh
vào đất.
Son phấn tốt nhất của Vĩnh Xuân đường cũng không cách nào che
được gương mặt trắng bệch của nàng lúc này, thậm chí ngay cả đôi môi
cũng trắng nốt. Gương mặt nàng như bị ngâm trong băng tuyết, chỉ duy
nhất một nơi có màu sắc chính là đôi mắt đỏ hoe, gần như sắp rỉ máu.
Vân Định Quyền nắm tay người kia, bước tới. “Thanh Mai, đây là
Lâm Thanh Hà.”
Sắc mặt của hắn hết sức bình tĩnh, không hề có chút áy náy hay bất an,
câu này được nói ra một cách thản nhiên cứ như thể trên đường ta gặp được
một đóa hoa sen, tiện tay hái về nhà.
“Thanh Hà xin ra mắt tỷ tỷ.” Lâm Thanh Hà thẹn thùng nhưng tao nhã
hành lễ. Nụ cười e ấp quyến rũ kia vừa tươi trẻ vừa xinh đẹp, đẹp đến mức
như là hàng ngàn thanh gươm sắc bén.
Hàng ngàn mũi tên đồng loạt bắn tới, mũi nào mũi nấy đều xuyên qua
tim.
Tô Thanh Mai loạng choạng, rất muốn ngất đi, để sau khi tỉnh lại thì
phát hiện đây chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng không hiểu sao lúc này
đầu óc nàng rất tỉnh táo, giọng nói và dáng điệu của Lâm Thanh Hà, mỗi