Tình cảm phu thê mười sáu năm trời lại không thể so với một gương
mặt chỉ vừa mười tám. Vân Phỉ đang là thiếu nữ thanh xuân, còn chưa kịp
nếm thử vị ngọt của tình yêu thì đã phải trải qua một bài học đắt giá, đúng
là thê lương không gì bằng.
Xem ra bạc vàng mới là chỗ dựa đáng tin cậy nhất, vững bền nhất.
Chôn xuống đất cũng không sợ biến đổi.
Sau một tháng, gương mặt tròn trịa mịn màng của Tô Thanh Mai đã
trở nên gầy còm, hốc hác. Ánh mắt cũng mất đi vẻ lấp lánh mê người mà
trở nên già cỗi thêm mấy chục tuổi. Còn A Tông, từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp,
giờ phải ăn chay suốt cả tháng thì khổ không sao nói nổi, tối đến nằm mơ,
cứ chảy nước miếng rồi đòi ăn thịt. Ban ngày, nó nhìn mấy con chim trên
cây mà mắt cứ sáng rực cả lên.
Cha không chịu đến đón, mẹ không chịu tự về, Vân Phỉ cảm thấy cứ
giằng co như thế này thì không ổn nên lén gọi Tề thị đến, căn dặn: “Vú
xuống núi báo với cha ta là A Tông bị bệnh rồi.”
Tề thị gật đầu, hiểu ý của nàng. A Tông là con trai duy nhất của Vân
Định Quyền, không nhìn mẹ thì cũng phải nhìn con, dù gì con trai bệnh thì
ông ta cũng phải đón nó về nhà. Cứ như thế, Tô Thanh Mai cũng có thể
nương theo cái cớ này để cùng trở về, chứ ở lại đây mãi cũng không phải là
kế lâu dài.
Sau khi Tề thị đi, Vân Phỉ đốc thúc A Tông rèn chữ.
A Tông được nuông chiều quen, lúc này dẩu môi, nói: “Tỷ tỷ, không
ăn thịt thì đến bút cũng chẳng có sức mà cầm.”
Đúng là trẻ con vô tư, không sầu không lo, cả ngày chỉ nghĩ đến
chuyện ăn. Vân Phỉ vừa giận vừa thương, véo nhẹ má nó một cái rồi khẽ
liếc về phía mẹ mình.