“Mẹ cũng không phải người ngang ngược nhỏ nhen, chẳng qua
chuyện xảy ra quá bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Mẹ luôn một lòng
một dạ với cha… Mong cha nghĩ tới con và A Tông mà đi đón mẹ về.”
Vân Định Quyền nghe những lời này, giọng cũng từ từ dịu lại: “Huynh
trưởng của mẹ hai con là Châu mục Lư Châu Lâm Thanh Phong. Ngô
Vương có binh lực hùng mạnh, đối với đất Sở chúng ta như hổ rình mồi.”
Còn chưa dứt lời, Vân Phỉ đã nói: “Cha, cha làm rất đúng, Túc Châu
thuộc Lư Châu là vị trí hiểm yếu, là huyết mạch của bắc nam. Nếu Kinh
Châu liên thủ với Lư Châu, Ngô Vương sẽ không dám manh động.”
Vân Định Quyền gật đầu khen ngợi. Hắn cũng không phải loại người
ham mê nữ sắc, lý do chủ yếu khi cưới Lâm Thanh Hà chính là muốn liên
thủ với Lư Châu, bởi sau lưng Lâm Thanh Hà là mười vạn binh mã. Con
gái hắn thông minh hơn người, vừa nghe là đã hiểu được dụng ý của hắn.
Vân Định Quyền vừa mừng rỡ vừa tiếc nuối, thở dài. “A Phỉ, đáng tiếc con
lại là nữ nhi!”
Vân Phỉ hiểu được hàm ý của hắn, vội vã nói: “A Tông còn thông
minh hơn con.”
Nàng biết cha mình không hài lòng với đệ đệ cho lắm.
Lúc A Tông được năm tuổi, Vân Định Quyền đặc biệt sai Giáo úy
Tống Kinh Vũ – người có võ công xuất sắc nhất trong quân về dạy võ công
cho A Tông. Nhưng vì Tô Thanh Mai nâng niu đứa con hiếm muộn này
như châu như ngọc, không nỡ để nó chịu khổ nên cứ che chở mãi, khiến hai
năm rồi mà võ công của A Tông không hề có tiến triển, làm Vân Định
Quyền hết sức thất vọng.
“Cha, A Tông rất nhớ cha, nằm mơ cứ gọi cha mãi.” Nàng níu ống tay
áo của Vân Định Quyền, rưng rưng nước mắt khiến người ta phải mềm
lòng.