Nhà có thêm một mẹ hai xinh đẹp như yêu tinh, cha thì trở mặt vô
tình, bỏ mặc bọn họ ở đây không đoái hoài gì đến, ngày nào cũng chỉ có thể
ăn những món đồ chay nhạt nhẽo, ngay cả tỷ tỷ bình thường rất yêu thương
chiều chuộng nó cũng trở nên đáng sợ như hung thần nên A Tông – đứa trẻ
vốn sống trong mật ngọt – bỗng cảm thấy cuộc sống trở nên thật đáng sợ,
há mồm định khóc lên.
Vân Phỉ trừng mắt với nó. “Không được khóc.”
A Tông méo xệch miệng, chớp chớp mắt, cố nén những giọt lệ, nhìn
nàng bằng vẻ mặt rất tội nghiệp.
Vân Phỉ hung dữ nói: “Bây giờ cha đã có mẹ hai, cũng sẽ nhanh chóng
có mẹ ba, mẹ tư, mẹ năm… Nếu đệ còn không chịu cố gắng thì không chỉ
đệ tiêu đời, mà mẹ cũng tiêu luôn.”
A Tông gật đầu lia lịa. “Đệ biết rồi.”
Hung thần dữ tợn lập tức biến thành Bồ Tát hiền hậu, Vân Phỉ mỉm
cười xoa đầu nó rồi nâng mặt nó lên, hôn một cái thật mạnh. “A Tông thật
ngoan.”
A Tông lau nước miếng trên mặt, hậm hực nghĩ thầm: “Hừ, đánh một
roi rồi cho một viên kẹo, vui lắm sao chứ!”