Vân Tông lập tức kích động nắm chặt tay nàng. “Tỷ tỷ, trong ao
phóng sinh có rất nhiều, rất nhiều cá đó.”
Nó lại nuốt nước miếng, hai mắt sáng rực lên. Vân Phỉ vừa tức vừa
buồn cười, vỗ vào đầu nó một cái. “Con mèo tham ăn này, cá trong ao
phóng sinh mà đệ cũng dám mơ tưởng tới.”
A Tông nói vẻ rất tội nghiệp: “Tỷ tỷ, mũi của đệ không thở được,
miệng thì vừa khô vừa đắng, đệ rất muốn được ăn một chén canh cá nóng
hổi.”
Vân Phỉ nhìn dáng vẻ tham ăn của nó, vừa đau lòng vừa bất lực. Nàng
bỗng nhớ tới trong rừng trúc bên đường có một con suối nhỏ, chắc ở đó sẽ
có cá. Nghĩ thế, nàng mỉm cười. “Đệ đợi ở đây nha.”
Ở trong chùa mà tìm đồ ăn mặn thì đúng là rất bất kính nên Vân Phỉ
cũng không dám nhờ người khác. Nàng tìm được một cái mẹt cũ ở ngoài
vườn chùa, một mình lặng lẽ đi vào rừng trúc. Nếu có thể bắt được cá, nàng
sẽ bảo Phục Linh ở ngoài chùa nhóm lửa nấu chút canh để A Tông đỡ nhạt
miệng, còn nếu không bắt được thì thôi vậy.
Trên những cành lá xanh tươi mơn mởn hai bên đường thỉnh thoảng
lại rơi xuống những giọt nước mưa trong veo, lấp lánh như những giọt
sương, rơi tí tách lên những đám rêu xanh trên tảng đá. Khe suối chảy róc
rách qua những hòn đá bên đường. Thỉnh thoảng chim chóc lại hót líu lo,
tăng thêm vẻ tĩnh mịch của núi rừng.
Khắp núi rừng là một màu xanh bạt ngàn. Đưa mắt trông về phía
trước, những ngọn núi xa xa trập trùng, một màu xanh biếc. Liên Hoa sơn
tuy không phải là ngọn núi nổi tiếng hùng vĩ hiểm trở, nhưng lại có một nét
lung linh thanh thoát riêng.
Nàng đi vào rừng trúc. Dần dần, mặt trời cũng nhô lên cao, những tia
nắng lấp lánh như những sợi vàng chiếu khắp núi non. Những vũng nước