Lần đầu tiên nhìn thấy y, nói thật, đúng là sững sờ cả người.
Gió thổi phần phật làm tung áo bào của y. Rừng trúc xanh biếc, tĩnh
lặng, giống như một bức nền thiên nhiên thanh nhã, còn y thì giống như
bước ra từ trong bức tranh bạt ngàn màu xanh ấy, thanh tao, phóng khoáng
không sao tả xiết.
Lúc bấy giờ, nàng chỉ nhớ đến mấy chữ: đường đường chính chính,
thanh tao nho nhã. Lúc trước, khi đọc được mấy chữ này trong sách, nàng
chỉ thấy rất mơ hồ, bây giờ gặp được y, mới biết thì ra chính là như thế.
Cách một con suối, y thoáng nhìn nàng rồi dẫn bốn người phía sau đi
lên núi.
Ánh mắt của Vân Phỉ bất giác bị y thu hút. Bước chân của y mạnh mẽ,
vững chãi, nhịp nhàng. Thậm chí còn có thể cảm giác được một nguồn
năng lượng dồi dào ẩn chứa dưới lớp áo của y. Cho dù đường núi lầy lội, y
vẫn đi một cách ung dung như dạo chơi trong sân vườn.
Bên cạnh Vân Định Quyền đều là những người tập võ nên Vân Phỉ có
cảm giác chắc chắn y cũng có võ công.
Úy Đông Đình thoáng cảm nhận được sau lưng mình có một ánh mắt
dõi theo rất lâu nên bất chợt quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt nhìn lén
của nàng.
Vân Phỉ đỏ mặt, vội vã đưa mắt nhìn sang chỗ khác rồi cúi đầu tiếp tục
bắt cá. Đáng tiếc lại không bắt được con nào, làm nàng rất nản lòng.
Lúc ấy, lời của Vân Tông lại vang lên bên tai nàng.
“Tỷ tỷ, trong ao phóng sinh có rất nhiều, rất nhiều cá.”