đọng, sau cơn mưa cũng trở nên tràn đầy, thỉnh thoảng trên mặt nước lại có
những cánh hoa rơi trôi bềnh bồng.
Vân Phỉ đứng bên bờ suối, cúi người xuống xem thử, quả nhiên thấy
có bóng những con cá nhỏ bơi vụt qua. Nàng mừng rỡ cởi giày, xắn váy lên
rồi bước xuống nước.
Nước suối lành lạnh thấm vào da tạo cảm giác khoan khoái. Núi xanh
nước biếc làm nàng tìm lại được cảm giác vui sướng đã lâu không có. Kể từ
bảy năm trước, khi từ Tương Huyện chuyển đến Kinh Châu, nàng không
còn được tự do hòa mình vào thiên nhiên như thế này nữa.
Quyền thế của Vân Định Quyền ngày càng lớn thì tự do của nàng cũng
ngày càng ít, không giống như lúc nhỏ còn ở trong huyện, nàng thường
cùng ông ngoại về chốn thôn quê chơi đùa. Khi ấy nàng rất nhiều lần trông
thấy người ta bắt cá. Theo như tưởng tượng, nàng cảm thấy dùng mẹt vớt
qua một cái là có thể bắt được, không gì đơn giản hơn.
Ai ngờ nàng cầm mẹt, đứng dưới suối, khom người mò mẫm cả buổi
trời mà vẫn không bắt được con nào. Mấy con cá ở rừng núi này vừa nhỏ
vừa nhanh nhẹn, rất là tinh, cứ bơi tới bơi lui như đang trêu chọc nàng, rồi
lại không chịu chui vào trong mẹt, hiến thân cho Vân Tông được một bữa
no.
Đúng là có cảm giác như cưỡi ngựa chạy khắp núi rừng, Vân Phỉ mệt
đến nỗi chân mỏi nhừ, mắt hoa lên, đầu choáng váng. Nàng chống tay vào
hông, định đứng thẳng lên nghỉ một lát. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy có
mấy người đang đi ra từ rừng trúc đối diện.
Vì cúi người quá lâu nên khi đứng thẳng lên, trước mắt nàng như có
hàng ngàn ngôi sao bay lượn. Cho nên sau này, mỗi khi nhớ lại lần đầu tiên
nhìn thấy Úy Đông Đình, nàng luôn cảm thấy trên người y tỏa ra một vầng
hào quang.