Cuối cùng, y cũng lên tiếng: “Nhận được vàng, có phải vui lắm
không?”
Câu này đúng là cực kỳ sát phong cảnh. Ngăn nàng lại chỉ để hỏi câu
này thôi sao? Vân Phỉ gần như không muốn trả lời, chỉ hờ hững ừ một
tiếng.
“Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn cảm thấy tặng tiền là tốt nhất.” Giọng của y
rất nhỏ, màn đêm che khuất vẻ mặt của y, câu nói có vẻ nhẹ nhàng bâng
quơ này lại làm lòng Vân Phỉ thấy nặng trình trịch. Lẽ nào đống vàng ấy
không phải do thái hậu ban thưởng ư? Sao nghe có vẻ như y tặng thế?
“Úy tướng quân có ý gì, ta nghe không hiểu lắm?” Vân Phỉ ngẩng đầu
nhìn y, trời tối om nên không thấy gì cả, chỉ thấy một bóng người cao lớn.
Bóng đen kia im lặng cả buổi không đáp, nàng đợi đến nỗi sắp sốt ruột
thì y mới nói: “Chẳng lẽ hôm nay không phải sinh nhật nàng?”
Tim Vân Phỉ lại đập mạnh và loạn xạ cả lên, giống như có một dòng
máu xông lên tới não, trộn lẫn với não của nàng thành một mớ tương. Nàng
ngây ngô không biết nói gì, chỉ đứng đờ người ra trên cầu.
Chẳng phải gió đêm tháng bảy thường mát mẻ lắm sao? Tại sao thổi
qua mặt của nàng thì lại nóng như thế.