Y không nén được cơn tức cười: “Ta cũng không ăn nàng, sao nàng
phải chạy chứ.”
Hai tay nàng chống lên ngực y, mặt đỏ bừng, nói năng lộn xộn: “Ngài,
ngài mau buông tay ra.” Từ khi biết y đến nay, đây cũng không phải lần
đầu tiên nàng ngã vào lòng y, nhưng lúc này nàng lại vô cùng bối rối và
căng thẳng, vì lần này khác hẳn những lần trước.
Y chẳng những không buông tay mà ngược lại còn ôm lấy nàng đặt
lên lan can bằng gỗ sau lưng mình. Dưới chân Vân Phỉ không còn gì đỡ, lại
giãy giụa nên liền mất thăng bằng, bên dưới là ao hoa quỳnh, nàng lại
không biết bơi, càng không muốn ngã bùm xuống đó thành bánh trôi nước
nên chỉ có thể muối mặt bấu chặt y.
Y chống hai tay ở hai bên hông nàng, nhốt nàng vào trong vòng tay
mình, như vậy mới có thể nói chuyện được, bằng không nàng sẽ chạy trốn
mất.
Vân Phỉ không ngờ mình sẽ bị y nhốt như vậy nên vừa thẹn vừa giận.
Trước giờ luôn là nàng bắt nạt người khác, nhưng bây giờ trời đất xoay
vòng, từ khi gặp y đến nay nàng luôn bị y bắt nạt.
Nàng níu lấy cánh tay y, giơ chân đá qua một cái, vì dùng sức quá
mạnh nên chiếc giày dưới chân văng ra, rơi xuống đất, tạo thành một tiếng
vang nhỏ.
Úy Đông Đình không nén được mà bật cười: “Nàng xem, ngay cả giày
cũng không giúp nàng kìa.”
Nàng vừa quýnh quáng vừa tức giận, nghiến răng nghiến lợi véo cánh
tay y: “Mau thả ta xuống.”
Úy Đông Đình cố ý rướn người tới trước, Vân Phỉ vô thức nhích ra
sau để né. Kết quả vừa ngửa ra sau thì lập tức muốn rơi xuống cầu. Dưới