So với y, nàng thà gả cho Chương Tùng Niên.
Nàng trốn tránh không trả lời vấn đề này, hung dữ nói: “Mau thả ta
xuống.”
Úy Đông Đình hôn phớt lên má nàng như chuồn chuồn lướt qua mặt
nước, sau đó thì thầm vào tai nàng: “Chờ cha nàng khải hoàn về triều, ta sẽ
cầu thân với ông ấy.”
Đùng một tiếng, trên đầu nàng như vang lên tiếng sét tung trời. Nàng
ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn y.
Tiêu rồi, chắc chắn cha sẽ đồng ý.
Nàng không biết nên nói gì mới phải, lòng thì rối như tơ vò, chỉ muốn
nhanh chóng rời khỏi đây nhưng y cứ như là một bức tường chắn trước
mặt, nàng dốc hết sức đẩy vào ngực y nhưng cũng chỉ như kiến bò trên cây.
Nàng vừa đánh vừa đẩy, làm mình mệt gần chết mà vẫn không giải trừ
được vòng vây, cuối cùng thất bại dừng tay, thở hổn hển như một con cá
mắc cạn.
Úy Đông Đình không ngăn nàng, cũng không tức giận, kiên nhẫn đợi
nàng dừng cơn bạo hành này lại rồi mới cười, nói: “Ta tặng nàng lễ vật,
nàng cũng nên có qua có lại chứ.”
Vân Phỉ thở hồng hộc, hỏi: “Cái gì mà có qua có lại?”
“Chương Tùng Niên tặng nàng cái túi thơm thì nàng tặng hắn bút
lông. Ta tặng nàng mười sáu đĩnh vàng, nàng phải tặng lại ta cái gì đây?”
“Ngài muốn, muốn thứ gì?” Vân Phỉ bị hơi thở nam tính và tươi mát
kia vây lấy, đầu loạn thành một mớ bòng bong nên lắp ba lắp bắp.