Y cười mà không nói, rồi bất ngờ cúi đầu hôn lên môi nàng. Mười sáu
đĩnh vàng đổi một nụ hôn, cũng coi như hợp lý.
Vân Phỉ không ngờ y lại tấn công như vậy nên đầu ong cả lên, máu từ
chân tay như chảy ngược lên đầu, làm đầu óc nàng vừa nóng vừa căng
thẳng, như sắp nổ tung.
Một lúc sau nàng mới bừng tỉnh từ cơn hoảng loạn, ra sức mà giãy
giụa, đáng tiếc y quá mạnh, hai cánh tay cứ vòng chặt lấy nàng.
Nhân lúc nàng hoảng loạn thất kinh, y tách môi của nàng ra, hơi thở
tươi mát ùa vào miệng nàng, môi kề môi, cùng quấn lấy nhau. Nàng chưa
từng bị hôn một cách mãnh liệt như vậy nên chỉ biết cởi giáp xin hàng,
chiếc lưỡi mềm mại cũng bị y ngậm lấy, mút đến nỗi tê dại và nóng lên làm
nàng cảm thấy nó không thuộc về mình nữa.
Đôi môi anh đào khờ dại kia bị y xâm chiếm, giống như đang tuyên bố
đó là lãnh địa của y.
Nàng hít thở không thông, trước mắt mơ hồ như có sao bay đầy, làm
nàng nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy y, y từ trong rừng trúc bước ra, anh
tuấn đĩnh đạc, khiến người không mê sắc đẹp như nàng cũng phải nhìn với
ánh mắt sững sờ.
Khi đó nàng từ tư thế khom người vớt cá dưới suối đứng thẳng lên,
cũng giống như bây giờ, trước mắt đầy sao, lấp lánh như hào quang của
những đĩnh vàng.
Nhưng bây giờ nàng không muốn vàng, nàng chỉ cần không khí.
Nàng bị hôn đến nỗi chân nhũn ra, không thể thở được, cơ thể yểu
điệu hoàn toàn dựa vào người y. Y thì nắm chặt eo nàng, cơ thể mềm mại
thơm mát trong lòng, y hít lấy mùi hương ngọt ngào kia, cắn lấy vành tai
nàng và thì thầm: “A Phỉ, nàng là tiểu hồ ly.”