Vân Phỉ đứng trên cầu Ngọc Đới ở đối diện, từ xa quan sát người này.
Trẻ tuổi đến không ngờ, thoạt nhìn chưa tới hai mươi tuổi, mày kiếm mắt
sáng, diện mạo rất khôi ngô tuấn tú, đáng tiếc lại bụng dạ độc ác.
Người bình thường không được qua lại gần cửa cung, Vân Phỉ bảo
Phục Linh và Tống Kinh Vũ đợi dưới cầu, một mình mình đi qua đó.
Đám người kia đang đi tới, vừa đi vừa tán dương tâng bốc nhau tưng
bừng thì đột nhiên nghe có người nói: “Anh tướng quân đúng là nở mày nở
mặt nha.”
Giọng nói trong veo như nước suối đầu nguồn, mềm mại như gió khẽ
vờn qua nụ hoa, khiến người ta thấy rất thoải mái.
Mọi người ngước mắt nhìn thì thấy bên kia đầu cầu, nơi những cánh
hoa rơi lả tả có một cô gái mặc áo trắng váy đỏ đang bước tới. Nàng có
dung nhan long lanh trong sáng, đôi mày thanh thoát, mắt sáng như sao, hệt
như một đóa hải đường vừa hé nở.
Đôi mày kiếm của Anh Thừa Cương khẽ chau lại, mắt lóe lên chút
kinh ngạc khó có thể phát hiện ra.
“Anh tướng quân thi đậu trạng nguyên, lại có công cứu giá, đúng là
song hỉ lâm môn, thật đáng mừng.” Vân Phỉ coi như không nhìn thấy
những người khác, chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn Anh Thừa Cương, đôi mắt
trong veo ấy tràn ngập ý cười, ngời sáng lấp lánh.
Những người khác không hề biết Vân Phỉ, nhưng thấy nàng hết sức
xinh đẹp, rồi lại cười tươi như hoa và nói những lời chúc mừng may mắn
thì cứ nghĩ nàng là người ngưỡng mộ của trạng nguyên Anh Thừa Cương
trẻ tuổi tài cao kia, rồi không khỏi thầm thán phục sự can đảm của cô
nương này, nàng đang định bày tỏ gì sao?