Nhưng điều kỳ lạ là Anh Thừa Cương không nói tiếng nào, không
kích động cũng không ngượng ngùng, chỉ nhìn Vân Phỉ không chớp mắt,
ánh mắt cũng tối sầm lại.
Mọi người cười thầm, Anh tướng quân còn trẻ, chưa từng gặp phải
tình cảnh này nên chắc là rất căng thẳng.
Vân Phỉ bước tới trước, cười thật tươi: “Anh tướng quân thân là võ
trạng nguyên, võ công cái thế, tại sao khi hoàng thượng gặp nguy hiểm lại
không đứng ra cứu giá mà lại trốn ở phía sau, đẩy một đứa con nít tới trước
làm lá chắn, suýt nữa hại nó mất mạng. Bây giờ đệ đệ của ta đang ở nhà
dưỡng thương, đau đớn không nói nổi, Anh tướng quân chẳng dòm ngó tới,
còn trở thành đại công thần trung quân hộ chủ, có công cứu giá, được
hoàng thượng ban thưởng, đồng liêu tâng bốc. Mặt dày vô sỉ tới mức này,
đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.”
Lời lẽ của Vân Phỉ trần ngập sự trào phúng châm biếm, nhưng lại cười
rất ngây thơ hồn nhiên, ngọt ngào đáng yêu. Nàng nói những lời này rất lưu
loát như nước chảy mây bay, khiến người khác không cách nào chen vào
được.
Anh Thừa Cương lập tức mặt đỏ tới tận mang tai, những người khác
cũng giật mình, thầm nghĩ: thì ra cô gái này chính là tỷ tỷ của Vân Tông,
con gái của châu mục Kinh Châu.
Lúc này, mọi người yên lặng như tờ, Vân Phỉ khẽ bĩu môi, giòn giã
nói: “Anh đại nhân lấy tính mạng của một đứa trẻ ra để đổi lấy vinh hoa
phú quý cho mình, không biết đêm về ngủ có yên giấc không vậy.”
Anh Thừa Cương thấy nhục nhã, hai tay nắm chặt nắm đấm, đáng tiếc
cho dù có võ công cái thế thì cũng không thể ra tay với một cô nương yếu
đuối được.