Úy Đông Đình đành trò chuyện với A Tông theo kiểu câu được câu
mất. Trước mặt y, Vân Tông như một cái hũ nút, y hỏi một câu thì nó ậm ừ
đáp một câu. Xưa nay ở trong cung đại tướng quân đều uy nghiêm, nó đã
quá quen rồi, bây giờ đột nhiên thấy y thân thiết như vậy, nó thật sự không
quen lắm, giống như là đang gặp được yêu quái.
Úy tướng quân bị ma nhập kia rề rề rà rà suốt cả buổi trời, đến khi
không còn gì để nói với A Tông thì đành phải đứng dậy.
Cuối cùng Vân Phỉ cũng quay đầu lại nhìn y: “Đại tướng quân định về
sao?”
Y ừ một tiếng nhưng chân lại không nhúc nhích, hy vọng nàng có thể
giữ y lại thêm một lúc nữa. Có điều y cũng biết đây chỉ là mong ước xa vời,
không thể thành sự thật.
Ai ngờ hôm nay mặt trời lại mọc ở đằng tây, nàng chớp chớp mắt rồi
cười dịu dàng: “Chắc đại tướng quân vẫn chưa dùng cơm tối đúng không?”
Úy Đông Đình gật đầu, lòng cảm thấy hơi kích động, lẽ nào nàng
muốn mời y ở lại ăn cơm?
Đúng như thế thật.
“Nếu đại tướng quân không chê thì ở đây dùng luôn nhé.” Nàng cúi
đầu, dường như hơi xấu hổ.
Tim Úy Đông Đình đập loạn xạ cả lên, y đúng là được sủng mà kinh,
vội vàng nói: “Được được.”
Bữa tối được bày lên, Phục Linh thức thời lui xuống, nếu không phải
tại mùa nè nóng nực, chắc nàng ta đã đóng luôn cả cửa sổ.