Ngoài cửa sổ là màn đêm êm như nhung, những làn gió trong lành thổi
qua mang theo không khí tươi mát, dưới cửa sổ còn có tiếng côn trùng văng
vẳng, những chú đom đóm bay ngang qua khung cửa sổ, sáng rồi tắt, tắt rồi
sáng, giống như là muốn nhìn trộm tình cảnh ám muội trong phòng.
Trên bàn đặt một chiếc đèn bằng đồng thau rất đặc biệt, trong miệng
của con cò đang giương cánh định bay có ngậm một đóa hoa sen, trên mỗi
cánh hoa sen xếp chồng lên nhau cắm một ngọn nến to bằng ba ngón tay.
Trên bàn trừ sáu món ăn ra còn có một bình rượu, là yên chi hiệp mà hôm
trước Chiết Tẫn Xuân Phong bán chưa hết.
Không khí vui vẻ ấm áp có hương vị của phu thê hòa hợp, ngày tháng
bình yên.
Vân Phỉ rót một ly rượu, nâng bằng hai tay đưa tới trước mặt Úy Đông
Đình: ”Sáng nay ta nói năng không suy nghĩ, mạo phạm tới tướng quân,
huynh sẽ không giận ta chứ?”
Nụ cười của nàng tràn ngập vẻ ray rứt, cực kỳ chân thành, dáng vẻ dịu
dàng nhã nhặn, đúng thật là khác hẳn với cô nương ăn nhầm thuốc pháo, dữ
như bà chằn ở trên cầu sáng nay.
Y nhận lấy ly rượu, đột nhiên nhớ tới tình cảnh ở trong quán trọ tại
Kinh Châu lúc trước. Trên đời này rất hiếm người dám tính kế y, nàng lại
không hề sợ hãi, dám đối chọi gay gắt với y, dám đấu trí đấu dũng với y.
Mỗi khi nhớ tới những chuyện thú vị ấy, y lại không khỏi thầm tức cười.
Y bưng ly rượu nhìn nàng, nụ cười có vẻ chế nhạo.
Vân Phỉ nhớ tới chuyện xưa, không khỏi đỏ bừng mặt. Nàng đưa tay
giật lấy ly rượu trên tay y, hung dữ nói: “Huynh không uống thì thôi vậy.”
Nói xong, định hắt xuống nền đất.