muốn hôn tiếp thì nàng vội vàng quay mặt đi, thẹn thùng nói: “Thức ăn sắp
nguội hết rồi, ta đói quá.”
Úy Đông Đình buông nàng ra, rồi nắm tay buộc nàng phải ngồi bên
cạnh mình. Y gắp thức ăn cho nàng đặt vào cái đĩa sứ có hình hoa sen.
Nàng ăn không biết ngon, lòng thầm nghĩ chắc là y đã tin mình rồi.
Úy Đông Đình vừa ăn vừa ngắm nhìn nàng, đột nhiên hỏi: “Nàng
đang nghĩ gì thế?”
“Không nghĩ gì hết.” Nàng cúi đầu trả lời, vừa dịu dàng vừa ngoan
ngoãn, giống như là rất thẹn thùng. Da thịt mịn màng như ngọc, đôi mắt
sáng lấp lánh như sao, người đẹp như mộng như ảo, giống như một viên dạ
minh châu đang tỏa sáng. Bàn tay trắng nõn nà, ngón tay thon dài, loại
ngọc đẹp và quý nhất cũng không xinh bằng nàng.
Y kiềm lòng không đậu, cầm lấy tay nàng đặt vào lòng bàn tay mình.
“Huynh như thế thì ta làm sao mà ăn cơm.” Vân Phỉ liếc cho y một
cái, lòng đầy bực dọc nhưng lại không dám thể hiện ra.
Úy Đông Đình mỉm cười nói: “Để ta đút cho nàng.” Hành động chu
đáo dịu dàng, ánh mắt chứa chan tình cảm, chân thành thiết tha, ẩn chứa vẻ
gợi tình, giống như cả đời này y cũng chỉ yêu có mình nàng.
Nhưng nàng sẽ không bị sắc đẹp của y làm rung động đâu, càng không
bị biểu hiện dịu dàng giả dối này mê hoặc. Nàng chỉ muốn tát cho y một
cái, đập y thành đậu hũ khô mà thôi.
Thế mà vẫn phải lừa gạt y, khiến y tin rằng nàng đã động lòng với y,
diễn vở kịch này đúng là khổ không nói hết. Da gà nổi đầy người, sống
lưng thì rợn gai ốc, bị đút vài miếng nàng đành phải cố nở nụ cười, nói: “Ta
ăn no rồi.”