chuyện ấy có tin tức gì chưa?”
Vì Phục Linh ở phía sau Vân Phỉ nên Chương Tùng Niên không tiện
nói nhiều, chỉ khẽ nói: “Ông ấy nhận bạc.”
Vân Phỉ nghe thế thì hết sức vui mừng, nếu nhận bạc thì tức là đồng ý
làm việc giúp nàng.
Chương Tùng Niên đưa cho nàng một túi giấy: “Trong này có một
viên thuốc, nàng cho tiểu công tử ngậm trước khi Lưu ngự y tới, lúc ấy sẽ
xuất hiện triệu chứng ho ra máu, để tránh bị nghi ngờ.”
Vân Phỉ mừng thầm trong bụng, luôn miệng nói: “Đa tạ Chương đại
phu.”
Chương Tùng Niên nhìn nụ cười tươi như hoa của nàng, lòng vừa
chua xót vừa ngọt ngào. Vân Tông đi rồi, chắc là nàng cũng sẽ đi, có lẽ cả
đời này cũng không có cơ hội gặp lại nữa, cuộc gặp gỡ trong thoáng qua
này, cuối cùng chỉ còn là những ký ức ngọt ngào.
Nhưng cho dù nàng có ở lại kinh thành thì hắn cũng không thể ở bên
cạnh nàng. Địa vị chênh lệch quá xa, giống như là một cái hào sâu mãi mãi
không thể lấp đầy được. Chi bằng hãy giúp nàng rời khỏi đây, để nàng mãi
nhớ đến hắn.
Mọi chuyện đều được an bài xong, đợi cánh tay của A Tông sắp khỏi
hẳn thì Vân Phỉ liền báo với Tần Phương chuyện Chương Tùng Niên chẩn
đoán A Tông bị bệnh lao, nhờ ông ta bẩm cáo với thái hậu.
Quả nhiên như Vân Phỉ đã dự đoán, chiều hôm ấy, Lưu ngự y được
phái tới, cùng đi với ông còn có Ngụy Mẫn và Tần Phương.
Vân Tông ngậm viên thuốc Chương Tùng Niên đưa, quả nhiên ho ra
đờm có lẫn theo máu, Ngụy Mẫn và Tần Phương đều thấy rất rõ.