Úy Đông Đình không ngờ tiểu nha đầu này lại nhanh mồm nhanh
miệng, khéo ăn khéo nói như vậy. Dáng vẻ trợn to đôi mắt sáng long lanh,
quật cường bướng bỉnh kia đúng là rất thú vị.
Y nhất thời nổi hứng trêu đùa, bất thình lình vươn tay ôm lấy thắt lưng
nàng, như cười như không, nói: “Kẻ mạnh thì có quyền, lúc này ta là kẻ
mạnh, phải chăng ta có thể làm bất cứ điều gì với nàng?” Y nói không lại
nàng, nhưng chiêu gậy ông đập lưng ông chính là sở trường lớn nhất của y.
Vân Phỉ bất ngờ, không kịp đề phòng nên bị y ôm lấy. Nàng vừa xấu
hổ vừa sợ hãi, lập tức giơ cái mẹt trên tay lên, định đập vào đầu y không
chút khách khí.
Úy Đông Đình vung tay lên, cái mẹt cũ nát ấy lăn lông lốc ra thật xa
rồi cứ nằm im ở đó, không có ý định cứu nàng.
Vân Phỉ đập một phát không trúng thì giơ tay lên định cào vào mặt y.
Úy Đông Đình vươn tay ra nắm lấy cổ tay nàng, người thì cúi thấp xuống.
Thấy gương mặt anh tuấn kia đang cúi sát xuống, giống như định hôn
mình, Vân Phỉ sợ đến nỗi mặt biến sắc, tim như muốn ngừng đập.
Úy Đông Đình vốn chỉ định trêu ghẹo một chút để dọa nàng, nhưng
khi bốn mắt chạm nhau thì không khỏi ngẩn ngơ.
Nàng ngửa mặt lên, dựa vào cánh tay y, đôi mắt trong veo, sáng lấp
lánh. Cành lá của cây bồ đề như cũng xanh tươi hơn, màu xanh mướt ấy
phản chiếu vào trong mắt nàng, khiến đôi mắt ấy có vẻ đẹp trong xanh,
rạng ngời. Y cảm thấy mình sắp bị hút vào trong cái đầm xanh biếc ấy mất
rồi.
Trên chân mày của y còn đọng lại một giọt nước văng ra từ cái mẹt,
lúc này lại rơi xuống đúng vào má nàng. Bởi vì quá căng thẳng, nàng bị