giọt nước này làm cho giật mình và chớp mắt một cái. Khi ấy, y mới có thể
thoát khỏi đôi mắt nàng, rồi vội vàng buông nàng ra.
“Bây giờ nàng đã biết cảm giác người làm dao thớt, ta làm cá; kẻ
mạnh có thể mặc sức hiếp đáp kẻ yếu rồi chứ?” Y khẽ mỉm cười, nhìn
nàng, hai mắt sáng quắc và sắc sảo cực kỳ, giống như có thể nhìn thấu tâm
tư của người khác, mang theo vẻ ngang tàng, mê hồn đoạt phách.
“Hừ, nói không lại ta thì động tay động chân. Đường đường là nam tử
hán mà lại đi khi dễ một cô nương yếu đuối thì có gì tài giỏi chứ?” Mặt
Vân Phỉ đỏ như ráng chiều, nàng quẳng cho y câu này xong thì quay đầu bỏ
chạy. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nàng sẽ không dại gì đi liều mạng
với y.
Nàng xách váy chạy băng băng, rất sợ y sẽ đuổi theo mình. Chiếc váy
màu đỏ thắm bị gió thổi phất phới, giống như một đóa hoa lựu rực lửa. Màu
xanh biêng biếc của núi rừng như được sắc lửa đỏ này thắp sáng.
Úy Đông Đình nhìn theo bóng dáng của nàng, khóe môi không nén
được một nụ cười mỉm: Cô nương yếu đuối? Nha đầu lỗ mãng thì đúng
hơn!
Vân Phỉ chạy một mạch về tới phòng mình ở sân sau, tim đập loạn xạ
không ngừng. Ấn tượng đầu tiên tốt đẹp về Úy Đông Đình đã biến mất
hoàn toàn.
Cái gì mà đường đường chính chính, thanh tao nho nhã chứ? Chỉ được
cái mã bên ngoài gạt người mà thôi.
Haizz, vẫn chỉ có ngân lượng là đáng yêu nhất. Ngân phiếu là ngân
phiếu, nguyên bảo [2] là nguyên bảo, không gạt ai cả.
[2] Nguyên bảo: Đỉnh vàng hoặc đỉnh bạc thời xưa, có giá trị lớn
khoảng 50 lượng.