Vân Phỉ tức giận tới mức tim gan đều ứa máu. Đời này nàng chưa
từng gặp phải kẻ nào khó chơi như vậy, cũng chưa từng thấy kẻ nào kiêu
căng như thế.
Ở Kinh Châu, nàng là châu mục tiểu thư dưới một người trên vạn
người, ai dám nói một chữ 'không' với nàng. Cho dù ở trước mặt Úy Đông
Đình, nàng cũng chưa từng bị đối đãi một cách thờ ơ ngạo mạn như thế.
Vì thế, lòng tự trọng bình thường ít thể hiện cũng bị Lục Nguyên
khiêu khích trỗi dậy, nàng nghiến răng, định xuống xe.
Đúng lúc này, từ con đường đối diện bỗng vang lên tiếng vó ngựa rầm
rập, một đội nhân mã đang lao tới thật nhanh. Vân Phỉ vừa thấy quần áo
của cấm vệ quân là đã cả kinh, rồi nhìn lại người cầm đầm đang ra roi thúc
ngựa chạy tới nhanh như chớp. Cho dù cách một khoảng khá xa nhưng
dáng người cao lớn đĩnh đạc ấy không lẫn vào đâu được, là Úy Đông Đình!
Tim nàng đập loạn xạ, lập tức kéo màn che của xe ngựa xuống với tốc
độ nhanh như sấm sét rồi rụt người vào trong xe.
Lục Nguyên vốn tưởng Vân Phỉ định xuống xe, ai ngờ nàng lại đột
nhiên không chịu xuống mà còn kéo màn che lại thì bực bội chau mày: “Cô
định làm gì, còn không mau xuống đi.”
Vân Phỉ quay đầu lại cười thật tươi với hắn: “Xin lỗi, lúc nãy tôi bị
trật chân.” Trong lúc nói chuyện, đột nhiên có một tia sáng lạnh lóe lên,
không biết từ khi nào trong tay nàng đã nắm một con dao, đặt trên cổ Lục
Nguyên.
Lục Nguyên ngẩn ngơ.
Nụ cười trên môi Vân Phỉ tắt ngấm, nàng gằn giọng: “Không được lên
tiếng, mau bảo xe ngựa đi tiếp.”