Đưa mắt nhìn xuống, những ngón tay cầm dao của nàng rất thon dài,
trắng nõn như ngọc, đẹp như được điêu khắc từ ngọc mà thành. Lúc nãy
hắn cũng bị một bàn tay che miệng, gần như là hôn lên bàn tay nàng. Vừa
nghĩ đến đây, tim hắn tự dưng đập loạn nhịp.
Vân Phỉ vẫn cứ nhìn hắn chằm chặp, sợ hắn kêu lên hoặc giãy giụa.
Bên trong ánh mắt dập dờn sóng nước, sáng long lanh kia như có một cái
móc câu, chỉ cần nhìn vào một cái là sẽ bị nó hút vào trong đó.
Lục Nguyên như bị kinh hãi, vội vàng dời mắt đi không dám nhìn nữa.
Nhưng cái móc câu kia như từ trong mắt nàng len lỏi vào mắt hắn, hơn nữa
còn chạy dọc xuống, đi thẳng vào tim.
Thấy đã đi xa, cách trạm kiểm soát được một đoạn, Vân Phỉ mới thả
con dao xuống, cười với hắn: “Đa tạ Lục công tử, lúc nãy đã đắc tội, mong
công tử lượng thứ cho.”
Nàng đã chuẩn bị tâm lý, vừa lấy con dao ra là Lục Nguyên sẽ kêu
toáng lên, bảo dừng xe lại, sau đó đá văng nàng ra ngoài.
Nhưng bất ngờ là Lục Nguyên không làm gì cả, chỉ đỏ mặt hừ một
tiếng: “Có ai cầm dao tạ ơn người khác không?”